Vừa nhìn thấy, Vân Khinh không nhịn được lo lắng. Bà bà của cô rốt
cục là người nơi nào? Rốt cục là ở nơi nào?
“Đừng nghĩ nữa. Đã nói ta sẽ tìm cho nàng thì nhất định sẽ tìm được cho
nàng. Sau này ta không cho phép nàng bỏ đi một mình, dù có lại giống như
thế này nữa cũng không được, nghe rõ chưa hả?” Giọng nói cứng rắn
nghiêm khắc vang lên bên tai Vân Khinh. Độc Cô Tuyệt nghiêm mặt ôm
chặt lấy cô, dáng vẻ băn khoăn lo lắng ngẩn ngơ ấy, hắn không thích, rất rất
là không thích.
Vân Khinh khẽ chớp mắt, nét mặt lại quay trở lại vẻ lãnh đạm thanh nhã
như cũ. Cô nghiêng đầu nhìn Độc Cô Tuyệt lặng yên trong chốc lát rồi mở
miệng. “Ừ.”
Đúng lúc đó, có tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ xa. Một đoàn người
đông đúc đang rầm rộ phi lại gần, đi đầu chính là Mặc Ngân và Mặc Ly.
Mặt trời đã dần xế bóng, vầng dương đỏ như lửa phóng ra ngàn vạn tia
sáng vàng rực rỡ đang từ từ lặn xuống. Ráng chiều đỏ ối mỹ lệ hắt ánh rực
rỡ một góc trời. Hoàng hôn đẹp tuyệt trần.
Trong gian chính của biệt viện Hoàng gia, Độc Cô Tuyệt đang tựa người
nằm trên ghế nằm, khóe môi khẽ nhếch cong lên thành nụ cười mỉm đầy
hài lòng. Tai hắn nghe Sở Vân báo cáo, mắt còn bận nhìn Vân Khinh đang
nhẹ nhàng lau những vết bỏng trên tay chân và mặt mình. Tuy với hắn mà
nói, mấy vết thương này thì có đáng gì, cơ mà có dịp để Vân Khinh ‘quan
tâm chăm sóc’, tội gì hắn không coi nó nghiêm trọng hơn một chút.
“Làm tốt lắm.” Một hồi lâu sau hắn mới khẽ gật đầu khen Sở Vân một
tiếng.
Bởi vì trên dưới Yến quốc từ Yến Vương tới bá quan văn võ ai nấy đều
cho rằng hắn đã bỏ mình trong biển lửa, nên lần này Yến quốc đâm lao
đành phải theo lao, định liều chết cùng Tần quốc một phen. Thế nên toàn
bộ trong ngoài đều trở nên canh phòng cẩn mật, chỉ trong thời gian nửa
ngày đã có không khí như thể bão táp mưa giông sắp càn quét qua. Bước
đầu tiên để liều chết đấu cùng Tần quốc, chính là trừ khử đoàn người Sở
Vân.