Cũng còn may Sở Vân tài nghệ tinh thông. Độc Cô Tuyệt không có ở
đây, anh ta liền trở thành người đứng đầu tướng sĩ, chu đáo thu xếp, vừa
không thể hiện ác ý, vừa không lộ ra sợ sệt, chiêu bốn lạng đẩy bật ngàn
cân sử dụng cực thông thạo.
Sở Vân thấy Độc Cô Tuyệt khen mình, biết hiện giờ tâm trạng Vương
gia nhà mình đang rất vui vẻ. Anh ta không nhịn được quay sang ngó Vân
Khinh đang bôi thuốc cho ngài ấy, ánh mắt lộ vẻ tôi-biết-rồi-nhé.
“Vương gia, đã tìm được ở đâu.” Sở Vân báo cáo xong xuôi, Mặc Ngân
lập tức lên tiếng, ngón tay cũng đồng thời nhúng vào nước rồi viết lên bàn
hai chữ: Ly cung.
Tối hôm qua Ly cung náo loạn khắp nơi, anh ta đã thừa cơ tìm được chỗ
cất thứ họ đang muốn tìm.
Độc Cô Tuyệt vừa nghe, mặt mày sáng rỡ, miệng nở nụ cười lạnh lẽo.
Trúng một cái bẫy đổi lấy một cây đàn quý cho Vân Khinh, lại giúp âm
công của nàng tiến bộ, đồng thời nhân đó có được tin tốt này. Tới thật đúng
lúc, hắn lập tức gằn giọng. “Xem ra, đã tới lúc chúng ta chào từ biệt Yến
Vương rồi!”