đi, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản.”
Vân Khinh thấy anh ta đã cầu khẩn tới nước này, mà gã đàn ông kia
trong chốc lát cũng chẳng thể giải độc hoàn toàn ngay được vì Điêu nhi
cũng rất độc. Cô lại nhìn thấy tay mình đang bị bàn tay to của gã tóm chặt
muốn chết, muốn gỡ ra cũng chẳng phải dễ. Thế là cô hơi trầm ngâm, rồi
gật đầu rất nhẹ. Xét cho cùng cô cũng tới lúc đi tiếp, cùng nhau đi một đoạn
cũng không sao.
Thấy Vân Khinh đã gật đầu đồng ý, ba người kia lập tức mừng rỡ, cũng
không để ý vết thương ngang dọc của bản thân, kéo con ngựa kia qua để
Vân Khinh và gã đàn ông kia cùng cưỡi, còn bọn họ đi bộ theo sau.
Vân Khinh thấy hướng bọn họ đi cũng là hướng mình muốn tới, chính là
nơi bà bà và cô từng sống, lập tức yên lặng vừa giúp gã đàn ông quần áo bê
bết máu kia giải độc, vừa giục ngựa đi trước.
Sau lưng, gió xuân phe phẩy, mùi máu tanh tưởi bừa bãi trên đất theo
gió mà đi. Dần dần từng dòng máu cũng thấm vào nước suối khiến cả một
vùng nước chuyển màu đỏ ối. Quả là một mùa xuân bất thường.
—————————————————————————————
—–
[1] Điêu nghĩa là chồn, đáng ra có thể để là Chồn con nhưng Lãnh Vân
thích để là Điêu nhi, như thể là tên thân mật của chú chồn này.