Nhưng chỉ trong khoảnh khắc Độc Cô Tuyệt ra tay, vô vàn thiết vệ xông
ra xung quanh hắn, giáp sắt lạnh lẽo, mũi tên sắc nhọn dữ dằn, vây quanh
Độc Cô Tuyệt không một tiếng động. Từ đằng xa ánh lửa cũng nhanh
chóng lao về phía này, toàn bộ Hoàng tuyền Thiết vệ đang rải rác khắp núi
rừng giờ đều đang túm tụm về đây.
“Độc Cô Tuyệt, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!” Thiết Long từ
từ đứng lên, cũng không quan tâm vết thương trên vai mà chỉ lạnh lùng
thốt.
Độc Cô Tuyệt nhìn những mũi tên nhọn lểu chi chít xung quanh, đôi
cánh môi giờ đã thâm đen chậm rãi cong lên như thể đang cười nhạo,
nhưng trong ánh mắt lại hoàn toàn không có nét cười, lạnh lẽo, tuyệt tình,
nghiêm nghị, ẩn bên trong là nỗi phận hận ngập trời cùng cơn lồng lộn
không cách nào kiềm chế nổi.
Thiết Long chậm rãi giơ tay lên, các mũi tên trong tay quân thiết vệ
xung quanh ngắm chuẩn xác vào Độc Cô Tuyệt. Hắn đứng trong vòng vây,
trên nét mặt lại không hề hiện ra chút hoảng sợ nào, diễm lệ như la sát.
Thiết Long nhìn hắn, lạnh lùng nói. “Tiếc rằng ngươi không phải người
nước Sở. Vĩnh biệt!” Nói rồi hắn hơi động đậy cổ tay định vẫy một cái ra
hiệu.
Đúng lúc này, từ đằng xa bỗng vang lên một tiếng kèn trong trẻo, như
xuyên rừng đuổi trăng mà tới. Tiếp đó là tiếng vó ngựa đầy nghiêm chỉnh,
rầm rộ lao tới với thanh thế cực lớn khiến cho mặt đất như rung lên. Đó là
tiếng kèn gọi quân của Giá Hiên Nghị. Đó là tiếng vó ngựa của ba trăm
thiết kỵ dưới quyền Độc Cô Tuyệt. Sở Vân đã tới.
Phong vân tụ hội, đụng độ tất bùng nổ.
“Bắn!” Thiết Long biến sắc lạnh giọng quát lớn. Thời cơ như thế này, dù
có phải hi sinh hàng vạn hàng ngàn tướng sĩ cũng phải giết bằng được Độc
Cô Tuyệt. Hôm nay không dồn được hắn vào chỗ chết, e rằng mai sau cơ
hội tốt khó tìm.
Vạn mũi tên cùng bắn, nhằm thẳng hướng Độc Cô Tuyệt mà bắn. Đúng
lúc ấy Độc Cô Tuyệt cũng hành động. Chỉ nghe thấy hắn khẽ cười lạnh lẽo
một tiếng, rồi cả thân hình phóng vọt lên cao như thể vừa được chắp thêm