THÚ PHI - Trang 397

cánh, tư thái như muốn xé trời phá mây mà bay. Thân hình hắn còn vô cùng
quỷ mỵ, hoàn toàn vượt lên khỏi tầm công kích của ngàn vạn mũi tên. Rồi
hắn xoay người trên không lao về phía Thiết Long đang đứng, tốc độ và lực
đạo lại còn nhanh còn mạnh hơn cả các mũi tên đang bay.

Gương mặt Thiết Long thoáng sầm xuống, cung sắt trong tay vung lên

nhằm thẳng vào Độc Cô Tuyệt đang lao tới.

Mà hắn, tay không tấc sắt, mắt thấy không cách nào tự bảo vệ. Và cũng

cùng lúc đó, ba bóng người vọt tới như rồng bay phượng múa, thế tới mạnh
mẽ như bay, ánh hàn quang chói mắt, bóng kiếm lượn quanh, trực tiếp xông
vào chỗ tên bay đạn bắn. Chỉ thoáng chốc, chung quanh bóng đao ánh kiếm
trập trùng.

“Vương gia!” Hai tiếng gầm lớn vang lên cùng lúc, hai người vừa tới

quay người lại hợp với Độc Cô Tuyệt thành thế hình tam giác, cùng chắn
tên lao tới, phối hợp ăn ý vô cùng. Ấy chính là Mặc Ngân Mặc Ly. Hai
người hôm đó lao xuống dòng sông ngầm đuổi theo tìm kiếm không thấy
Độc Cô Tuyệt, lại cùng bị cuốn sang một dòng sông khác, bôn ba một chốc
lại vừa khéo gặp phải Sở Vân.

Còn bóng người thứ ba chính là Giá Hiên Nghị. Y cầm một thanh

trường thương múa tít nghiêm mật không lọt nổi tia gió, chỉ thoáng xoay
người đã vung tay ném thanh bội kiếm đeo bên hông cho Độc Cô Tuyệt.
Không cần ngôn ngữ, nhưng bốn người liên thủ vẫn sắc bén như một.

“Giết!” Tiếng gào thét kinh thiên động địa vang lên, ba trăm tướng sĩ

thuộc hạ của Độc Cô Tuyệt lao tới như bay, nhanh chóng tham gia chiến
trường, ùa vào giữa đám cận vệ của Thiết Long mà chém mà giết.

Còn Sở Vân đi sau, mang theo một vạn binh sĩ của Giá Hiên Nghị, chạm

trán với quân Hoàng tuyền Thiết vệ cũng đang rầm rập tụ họp về đây từ
khắp nơi. Sát khí tràn ngập khắp nơi, mặt đất máu hồng sớm nhuộm đỏ đầy
chết chóc, cuộc ác chiến đầy dữ dội, điên cuồng lẫn vô tình.

Gương mặt chị Hằng tròn vành vạnh vẫn treo đầu ngọn cây, hắt thứ ánh

trăng lạnh lùng bàng bạc xuống mặt đất. Khắp thế gian nhà nhà người
người đều đã chìm vào giấc mộng từ lâu, chỉ có nơi góc rừng núi đang đẫm
sương đêm này vẫn rực đỏ lửa cháy, vang rền tiếng gào thét rung trời.