Trái ngược với khu chiến trường chém giết đẫm máu ấy, dãy Phỉ Thúy
lại hoàn toàn yên ắng.
Đầu óc Vân Khinh đang chìm trong bóng đêm bỗng cảm thấy một dòng
nước trong mát ngọt lành đổ vào miệng mình khiến cô cảm thấy cả người
khoan khoái, cảm giác chóng mặt nhanh chóng biến mất. Vân Khinh khẽ
nhíu mày rồi từ từ mở mắt.
Đập vào mắt là một cái đầu hổ bự tổ chảng đang lơ lửng ngay trên đầu
cô. Đôi tròng mắt đen như mực nọ thấy cô đã tỉnh, cái lưỡi hồng ram rám
liền thò ra liếm mặt cô rồi nghênh ngang lùi lại, nghênh ngang ngồi xuống
bên cạnh.
Vân Khinh chớp mí mắt, khẽ cử động tay chân và ngạc nhiên khi thấy
tay chân cô đều cử động lại được. Thứ cảm giác tê liệt cả người đã sớm
biến mất, có điều hết tê liệt rồi lại đến đau đớn thấu tim. Cô không nhịn
được nhíu đôi lông mày lại và chống tay ngồi dậy.
Chính lúc này Điêu nhi bé nhỏ cũng đang bò lên chân cô. Vừa thấy cô
tỉnh dậy nó mừng rỡ rít lên một tiếng hớn hở nhảy tới dụi lấy dụi để vào má
Vân Khinh.
Vân Khinh nhìn đôi chân mình, thấy màu đen đã sớm rút đi từ lâu, chắc
hẳn là Điêu nhi đã giúp cô hút độc ra. Giày của cô giờ cũng đã không biết
văng mất từ lúc nào, trên chân đang đắp một lớp lá thuốc giã nát màu xanh
biếc. Ngửi thoáng qua mùi thuốc cô liền nhận ra đó là thuốc chuyên để cầm
máu kích thích hồi phục vết thương. Có điều thuốc này không có tác dụng
giảm đau, chẳng trách hết độc rồi các giác quan của cô được khôi phục lại
khiến cô đau đớn đến thế. Chưa kể nhìn vết thương được đắp lá sơ sài
không rịt chắc, cô đoán hẳn là công sức của các ông Ba Mươi kia.
Nghĩ vậy, Vân Khinh quay đầu nhìn Bạch Hổ đang ngạo nghễ ngồi dưới
đất hất mặt lên trời vênh váo mà dịu dàng cười. “Cám ơn các bạn!”
Tuy Bạch Hổ không hiểu cô nói gì, nhưng ánh mắt đầy thiện ý và dịu
dàng kia không hề khó hiểu. Chú ta lại càng hất ngược mặt lên trời, như thể
bĩu môi trả lời Tôi cứu cô chẳng qua là tiện tay thì cứu, không có gì!
Vân Khinh thấy thế không nhịn được bật cười.