Có điều chưa cười dứt tiếng, cô đã nhận ra nơi đây không phải chỗ cô và
Độc Cô Tuyệt đã hẹn trước. Nơi đây là một thảm cỏ đầy những bông hoa
vàng nhạt. Thứ hoa này cỏ này chỉ có trong dãy núi Phỉ Thủy. Nơi đây đã là
bên trong dãy núi Phỉ Thúy.
Vân Khinh vừa thấy vậy lập tức cảm thấy trong lòng nặng nề. Cô vội
ngẩng lên nhìn ánh trăng giờ đã ngả về Tây. Đã quá giờ hẹn.
Nếu Độc Cô Tuyệt quay lại không nhìn thấy mình… Đôi lông mày Vân
Khinh cau chặt lại. Cái người kia thật không biết sẽ cuống quít sẽ giận dữ
thế nào.
Cô nghiến răng rồi điều chỉnh lại cảm xúc nhìn vua Hổ trắng mà nói vội.
“Bạn của tôi, tôi cần các bạn giúp đỡ!” Vừa nói cô vừa chống tay xuống đất
định đứng lên.
Bạch Hổ vừa thấy động tác của Vân Khinh lập tức hẩy đầu thẳng thừng
đè Vân Khinh ngồi yên tại chỗ, đôi mắt hổ gườm gườm nhìn cô như muốn
nói, Vết thương chưa lành, không cho cô ngọ nguậy!
Trong lòng Vân Khinh đang lo lắng, nên lại cố gắng đứng lên lần nữa.
Thế là Bạch Hổ thò luôn một bàn chân đầy móng vuốt đè lên ép chặt. Vân
Khinh không khỏi vừa cảm kích vừa bất đắc dĩ.
“Tôi phải đi mà, nơi đó có người đang chờ tôi!” Vân Khinh khoa tay
múa chân chỉ về phía rừng núi xa xa. Cô biết vua Hổ trắng không hiểu lời
cô nói nhưng nó có thể cảm nhận được ý tứ của cô. Thường ngày cô tiếp
xúc với động vật cũng nhiều, cô hiểu rằng giao tiếp không chỉ tồn tại giữa
người với người, người với thú cũng có thể giao tiếp với nhau, chỉ là cần
phải cố gắng, có lòng mà thôi.
Vua Hổ cúi đầu trừng mắt nhìn cô gái, vẻ mặt không nhìn ra biểu cảm gì
cả.
Vân Khinh thấy vậy bèn lôi cây đàn Phượng ngâm Tiêu vĩ bên hông ra,
mười ngón tay bay múa, không có bản nhạc nào cả. Cô chỉ đàn lên tâm
trạng nóng ruột, tiếng đàn chất chứa âu lo, mang theo ý cầu xin giúp đỡ. Cô
gửi gắm toàn bộ nỗi lòng vào tiếng đàn trình bày với Bạch Hổ Vương. Đàn
kêu tình tính tang, kể rằng nơi núi rừng xa thẳm kia có một người đang chờ
cô quay lại, đang chờ cô tới cứu giúp. Rằng nơi ấy nguy hiểm trùng trùng,