Độc Cô Tuyệt tựa vào trên ghế không đứng dậy, bình tĩnh nhìn Sở Vân
trầm giọng hỏi: “Sao rồi?”
Tần vương thấy Độc Cô Tuyệt không kiêng kị gì Vân Khinh, nắm tay cô
không hề có ý buông ra, hiển nhiên hoàn toàn coi Vân Khinh là người một
nhà, y không khỏi liếc mắt một cái nhìn Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt, cũng
không mở miệng phản bác.
Sở Vân cả người đầy bụi bặm. Anh ta ra roi thúc ngựa gấp gáp trở về,
xương cốt gần như rã rời chỉ vì muốn đem về tin tức cực tốt nhanh nhất có
thể, nên cũng không để ý Tần vương trước mặt mà lập tức ngồi xuống, trên
mặt thoáng lộ vẻ tiếc nuối. “Lúc tặng quà tính nhầm một chút, làm cho Sở
Hình Thiên thoát được một kiếp.”
Độc Cô Tuyệt vừa nghe, lập tức nhíu nhíu mày.
Tần vương vừa thấy vậy, hớn hở bước tới vỗ vai Độc Cô một cái rồi
cười ha hả. “Có điều cũng chẳng mấy chốc, chỉ trong thời gian ngắn triều
đình nước Sở quốc chắc chắn đại loạn.”
Độc Cô Tuyệt nghe vậy, lạnh lùng nhìn Sở Vân.
“Sở vương đột ngột băng hà.” Sáu chữ nhẹ nhàng thốt ra từ miệng Sở
Vân, nhưng nội dung cũng thật kinh thiên động địa.
Vân Khinh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Sở Vân, Sở vương đột ngột băng
hà, Độc Cô Tuyệt nhúng tay vào thế nào vậy?
“À há.” Độc Cô Tuyệt nở nụ cười, một nụ cười kiêu ngạo nhưng cũng
đầy tàn nhẫn.
“Giết Sở Hình Thiên không thành cũng phải hắn một món quà lớn chứ,
Sở vương đột ngột băng hà trong Đông cung của hắn, cho dù hắn có thủ
đoạn bằng trời lần này cũng không thể thoát được.” Sở Vân uống một
ngụm trà, miệng cười đầy vẻ nho nhã cao quý.
“Làm tốt lắm.” Tần vương Độc Cô Hành rất cao hứng cười ha hả.
“Nước Sở vốn có ba luồng thế lực tranh đoạt vương vị, thái tử Sở Hình
Thiên không thể nghi ngờ là kẻ có khả năng nhất, thế nên hôm nay, ha ha,
Sở quốc loạn từ bên trong, Tần quốc ta lời to.”
Sở Vân cười cười thực bình tĩnh. “Dám khi dễ Vương gia nhà chúng ta,
chúng ta sẽ đáp trả gấp mười.”