“Trương Thừa tướng, mời.” Mặc Ngân nhanh chóng tiếp lời, hạ lệnh
đuổi khách với giọng đầy khách sáo.
Lấy hổ đuổi khách quả thật là có hiệu quả, chỉ trong nháy mắt, hai cha
con Trương Thừa tướng thiếu điều chạy mất dép.
Độc Cô Tuyệt kéo Vân Khinh qua ngồi cạnh mình, miệng mỉm cười tà
ác. Vân Khinh vừa đưa viên thuốc mới điều chế xong cho hắn vừa lườm
hắn một cái rõ dài.
Có thể hạ lệnh đuổi khách ở Dực Vương phủ, ngoại trừ chủ nhân Vương
phủ còn ai vào đây? Độc Cô Tuyệt làm thế khác nào muốn nói cho đám
người tới cửa cầu thân rằng cô sẽ trở thành nữ chủ nhân?
Độc Cô Tuyệt vừa há to miệng chờ Vân Khinh đút thuốc cho hắn vừa
cười cười không nói gì, chờ Vân Khinh đưa tay lên đút thuốc hắn liền cúi
đầu hôn cô một cái.
Vân Khinh không nói gì, cái gã này thay đổi thật so với hồi mới gặp, chỉ
thích sàm sỡ cô.
Mặc Ngân đứng cạnh thấy vậy cúi đầu cười thầm, tình cảm giữa Vương
gia nhà bọn họ và Vân cô nương càng ngày càng tốt đẹp.
Bạch Hổ vương đứng bên nhìn Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh thân mật
như vậy cũng thò cổ vào, thè lưỡi liếm lên mặt Vân Khinh một cái. Độc Cô
Tuyệt lập tức giận dữ, vung tay đấm nó một cú, chỉ thoáng chốc hổ rống
người hét ầm ĩ.
“Tần vương tới.” Đúng lúc đó, Mặc Ly đứng xa xa cao giọng báo một
tiếng, Độc Cô Hành mặc một tấm trường bào màu tím sẫm cùng anh ta đi
tới. Bên cạnh bọn họ còn có một người nữa hơn một tháng không gặp giờ
lại xuất hiện, là Sở Vân. Nét mặt cả ba người đều vô cùng hưng phấn hớn
hở.
Độc Cô Tuyệt liếc mắt thấy Sở Vân xuất hiện, không khỏi nở nụ cười,
một nụ cười trông rất tàn nhẫn và lạnh lẽo.
Vân Khinh nhìn Sở Vân vắng mặt trong phủ đã hơn một tháng nay đã
về, lại đến cùng Tần vương, cô thoáng hiểu, những chuyện Độc Cô Tuyệt
muốn làm xem ra chắc hẳn đã làm xong.