tuyệt sắc mà ngược lại trông đầy nhăn nhó. Có điều cô bé vẫn chưa đến
mức phát khóc mà đang cố giữ bình tĩnh, xem ra không hổ là con dân Tần
quốc, bẩm sinh gan dạ dũng cảm, có vẻ chịu được thử thách tốt.
“Nó không nghe bản vương.” Độc Cô Tuyệt lạnh lùng mở miệng, giọng
đầy vẻ bất đắc dĩ lực bất tòng tâm. Trương Thừa tướng cùng cô con gái nhỏ
của ông ta nghe vậy lại càng thêm run bắn.
Mặc Ngân đứng sau Độc Cô Tuyệt nhìn tình cảnh trước mắt này, tuy nét
mặt không hề biểu hiện gì, vô cùng nghiêm cẩn, nhưng trong lòng anh ta
thật ra cũng đang cười thầm.
Về tới nơi bọn họ mới biết, việc họ đối đầu với mãng xà dạo còn ở Yến
quốc đã được thêm mắm dặm muối lan truyền tới đây. Ngoài Vân Khinh đã
được miêu tả không giống người thường mà như thần tiên giáng trần, Dực
vương cùng thuộc hạ cũng được tâng bốc thêm mấy bậc, nào là dũng mãnh,
nào là chém chết mãng xà khổng lồ, một mình chiến đấu với năm con mãng
xà lớn, cuối cùng còn thế nọ rồi lại thế kia, khiến bọn họ vốn có mặt ở hiện
trường tai nghe mắt thấy đều nghi ngờ hay hôm ấy mình nhìn nhầm cũng
nên, Dực vương nhà mình lại dũng mãnh đến thế sao.
Có điều thiên hạ đồn đãi như vậy nên người đến cửa cầu thân càng ngày
càng nhiều, trước kia còn kiềm chế, bóng gió, giờ thì hết người nọ đến
người kia đều tự mình mang con gái liền tới cửa. Thực biết thời cơ, cũng
rất đúng mực, hết nói xa rồi lại nói gần là chính phi hay trắc phi cũng được,
chỉ cần tìm được cách gả con gái cho Độc Cô Tuyệt.
Thế là mấy hôm nay, quý tộc rồi quan lớn toàn kinh thành ai cảm thấy
địa vị mình có thể thử sức với Độc Cô Tuyệt đều mò đến. Họ đều ôm tư
tưởng dù sao Độc Cô Tuyệt cũng sẽ không giết mình mà dũng cảm xông
lên phía trước, khiến cho Dực Vương phủ vốn vắng vẻ quạnh hiu giờ nhốn
nháo như một cái chợ.
Cũng đúng thôi, hiếm khi thấy Dực vương nhàn nhã ở trong phủ, biết
tìm cơ hội nào tốt hơn chứ.
Cơ mà vẫn còn đỡ, họ chỉ đến cầu thân với Vương gia chứ không kẻ nào
dám có ý đồ với Vân Khinh. Ai chẳng biết Vân Khinh là người của Độc Cô
Tuyệt chứ, ai dám động vào chứ.