không khỏi biến sắc, không chờ đón Độc Cô Tuyệt vào triều mà ngay lập
tức về Dực vương phủ.
Không lâu sau, mật lệnh của Độc Cô Hành cũng đến đây, phân phó lập
tức tĩnh dưỡng chữa thương, không cần vào triều báo cáo.
Hết thảy đều là âm thầm tiến hành, không ai lộ ra.
Bởi vậy dù đã trở về Tần quốc hai ngày, Độc Cô Tuyệt còn chưa thấy
mặt rồng, đấng quân vương đã tự mình đến tìm hắn.
Thế nên giờ này, Vân Khinh đơn giản là ngồi ở bên hồ chơi đùa với
Bạch Hổ cùng Điêu nhi. Kẻ hầu người hạ bên trong phủ tuy rằng đã nhìn
đủ hai ngày nay, nhưng một cô gái nhìn như mong manh yếu ớt gió thổi là
bay lại chơi đùa cùng một con hổ lớn, thật là có chút khó chấp nhận. Hơn
nữa con hổ kia còn lợi hại như vậy, ngay cả Vương gia nhà bọn họ nó còn
dám gầm rống vào mặt, bởi vậy bọn họ một mặt càng trở nên cung kính với
Vân Khinh, một mặt lại tránh xa xa ra, làm cho Vân Khinh không khỏi bật
cười.
Buổi tối, mãi tới khuya Độc Cô Hành mới đi, cũng không biết thương
lượng cái gì đó với Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh cũng không có ý muốn biết,
coi như y chưa tới.
Những ngày tiếp theo, bởi vì Độc Cô Tuyệt có thương tích trong người,
được lệnh ở nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng có thể không cần vào triều, thêm nữa
bản thân hắn cũng không biết nghĩ như thế nào, thật sự không ra cổng
trước, không vượt cổng trong, bởi vậy toàn bộ Dực vương phủ đều nhàn
rỗi.
Dĩ nhiên Vân Khinh cũng càng nhàn rỗi, hàng ngày chỉ cần bầu bạn với
Độc Cô Tuyệt là đủ. Cô đi theo Độc Cô Tuyệt bấy lâu, không phải gặp
phong ba thì cũng là bão tố, khó khăn lắm mới có vài ngày yên lành như
thế. Cô cảm thấy thật vui vẻ, tuy cô cũng biết đây cũng chỉ là chút gió thổi
báo trước cơn bão lớn mà thôi. Nhờ ‘ơn’ của Sở thái tử mà Độc Cô Tuyệt
mới trải qua một phen chật vật đến thế, sao hắn có thể đơn giản chỉ gửi trả
thủ cấp cho kẻ kia được, chắc hắn đang chờ cái gì đây.
Có điều cô cũng không lo lắng mấy việc này, chỉ là hiện giờ không có
chút manh mối nào về bà bà khiến cô cũng hơi lo lắng, nhưng cũng không