mãn cúi đầu cắn lên cổ Vân Khinh.
Vân Khinh thấy vậy không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn thẳng
vào mắt Độc Cô Tuyệt chậm rãi nói: “Thân thể quan trọng hơn.”
Năm chữ thoát ra nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa sự quan tâm sâu sắc.
Hai mắt Độc Cô Tuyệt sáng lên, chứa đựng ý cười tràn ngập trong đó, hắn
cúi đầu, nhào tới đôi môi vừa thốt ra năm chữ kia mà hôn cực kỳ nồng
nhiệt, hết sức triền miên.
“Grààooooo.” Đang ở trong khung cảnh ôn nhu ý tình tràn ngập như thế
bỗng một tiếng hổ gầm đột nhiên truyền đến. Một bóng màu trắng, lao qua
khung cửa sổ, nhảy vào phòng đến thịch một cái, bổ nhào về phía hai kẻ
đang âu yếm thân thiết nọ.
“Ta giết ngươi.” Độc Cô Tuyệt tức giận mở mắt ra, đầu cũng không
nâng, thuận tay bắt lấy thanh kiếm ở đầu giường, chém về phía con hổ
trắng to gan ám quấy rầy chuyện tốt của hắn, ánh kiếm vun vút.
Bạch Hổ phi thân một cái dễ dàng tránh thanh kiếm của Độc Cô Tuyệt
ném tới rồi quay đầu trừng mắt với kẻ kia mà gầm lên một tiếng, phủ phục
trên mặt đất, chuẩn bị vồ hắn thêm phát nữa.
Vân Khinh thấy vậy vừa buồn cười vừa tức giận, vội vàng đẩy Độc Cô
Tuyệt ra, lắc mình một cái đứng ở bên cạnh Bạch Hổ, đưa tay vuốt ve cổ
Bạch Hổ để trấn an, lại nhìn Độc Cô Tuyệt nói: “Chàng so đo với nó làm
gì?”
Cô thật không hiểu hai kẻ một người một hổ này có gì không vừa mắt
nhau. Từ khi Bạch Hổ về với cô, cứ gặp nhau là Độc Cô Tuyệt lại mặt cau
mày có với nó. Nhưng bạn hổ trắng này dường như cũng không thích Độc
Cô Tuyệt nên nó cũng không vui vẻ thân thiết gì với hắn. Khổ một nỗi cả
hai đều đã quen ở vị trí đứng đầu trong lãnh địa của mình, nên giờ ầm ĩ với
nhau thật đau đầu nhức óc.
“Cút ra ngoài.” Độc Cô Tuyệt bị quấy rầy thì vô cùng tức giận, hung tợn
nhìn chằm chằm Bạch Hổ mà quát.
Bạch Hổ dường như nghe và hiểu được lời của hắn nói, cao ngạo ngẩng
đầu, đứng lên cắn cắn vạt áo của Vân Khinh, kéo ra bên ngoài.