mà xoay người bước đi.
Đêm đã tàn, gió núi càng ngày càng sắc bén, từng hạt từng hạt mưa nhè
nhẹ rơi xuống nối tiếp nhau. Cơn mưa mùa hè là thế, chẳng hề báo trước đã
đổ xuống rào rào.
Mưa dội trên mặt đất khiến bụi bặm bắn lên, mùi thơm ngát của bùn đất
trong cơn mưa tràn ngập trong không khí, mưa càng lúc càng lớn.
Chất độc Bích Lạc Phú được Thiết Long cho Hoàng tuyền Thiết vệ rải
khắp núi rừng bị mưa lớn dần dần pha loãng, thấm vào trong đất, màu đen
từ từ phai nhạt.
Bích Lạc Phú là chất độc nguy hiểm nhất lừng danh trong thiên hạ
nhưng cũng là loại độc cực dễ giải trừ, chỉ cần pha loãng là được. Dùng
thật nhiều nước pha loãng ra, cũng giống như Hạc Đỉnh Hồng vậy, một
ngụm là đủ chết người, nhưng pha loãng thành một dòng sông, một cái hồ
thì sao còn tác dụng nữa.
Cơn mưa mùa hè nói đến là đến, nói dừng là dừng. Chẳng mấy chốc đã
trời quang mây tạnh, những tia sáng chậm rãi lóe lên từ chân trời phía đằng
Đông, phá tan màn đêm tăm tối báo hiệu trời sắp sáng.
Một ngày đi ngàn dặm, lòng muốn về nhà tựa như mũi tên, vun vút bay
không có gì ngăn nổi.
Mấy ngày sau, tại Tần quốc trong Dực Vương phủ, Độc Cô Tuyệt ở
trong phòng. Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm lụa mỏng manh chiếu vào,
ánh lên sắc vàng trong cả căn phòng.
Độc Cô Tuyệt tựa vào đầu giường ngà voi, ngực để trần, cúi đầu nhìn
Vân Khinh đang ở bên cạnh, khóe miệng hàm chứa ý cười thực vô cùng
thỏa mãn. Bàn tay trắng nõn mềm nhẹ cực kỳ dịu dàng xoa xoa trên ngực
hắn, ngón tay quết thuốc nhẹ nhàng thoa trên những miệng vết thương dày
đặc. Ánh mắt chăm chú, hết sức dịu dàng bôi thuốc cho hắn. Kia ánh mắt
chăm chú, kia hơi thở thanh nhã ôn hòa, làm cho mấy vết thương mà Độc
Cô Tuyệt cảm thấy vốn chả phải là chuyện lớn gì, giờ cũng nên biến thành
quan trọng.
“Có đau không?” Ba tiếng trầm khàn phát ra phá vỡ khung cảnh nhu
tình. Vân Khinh thoáng chớp mắt ngẩng đầu nhìn Độc Cô Tuyệt, cô đang