Trấn an cảm xúc của dã thú đang kích động và chỉ huy dã thú công kích,
đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, sự khác biệt này ai nấy đều biết
rõ. Vân Khinh là của hắn, việc chinh chiến, chém giết chỉ cần có hắn là đủ,
hắn muốn người con gái trong lòng hắn được sống thật hạnh phúc. Ai dám
để lộ năng lực đặc biệt của Vân Khinh, hắn nhất quyết không để yên.
Giá Hiên Nghị cau mày không nói gì, anh ta đã hiểu ý của Độc Cô
Tuyệt. Giờ nếu muốn giết anh ta chỉ cần một câu nói của Độc Cô Tuyệt là
đủ, một mình anh ta sao có thể ngăn cản được. Hôm nay Độc Cô Tuyệt tha
cho anh ta một mạng, coi như anh ta nợ hắn một lần, món nợ này sau này ắt
sẽ phải trả.
Không chờ Giá Hiên Nghị đưa ra câu trả lời, Độc Cô Tuyệt đã ôm Vân
Khinh xoay người đi sang một bên. Bạch Hổ vương đã triệu tập đàn ngựa
hoang tới. Không cần Giá Hiên Nghị trả lời bởi kẻ này làm sao dám phản
đối chứ.
“Chỉ cần Dực vương không tấn công Yến quốc chúng tôi, Giá Hiên
Nghị ắt sẽ báo đáp món nợ này.” Ngoại trừ việc này, mọi việc khác sao
cũng được.
Độc Cô Tuyệt nghe Giá Hiên Nghị bày tỏ thái độ, hừ lạnh một tiếng ôm
Vân Khinh xoay người lên ngựa.
Vân Khinh vẫn tựa vào trước ngực Độc Cô Tuyệt, không nói gì, nhưng ý
tứ của Độc Cô Tuyệt cô đã hiểu, không khỏi nhìn sâu vào hai mắt hắn, tay
vẫn nắm chặt tay hắn không rời.
“Đi, về nước.” Vung roi quất ngựa một cái, chú ngựa hoang tung bốn vó
lao vụt mà đi.
Sau lưng họ, những thiết kỵ bị thương nhẹ ôm thi thể của đồng bạn đã
hy sinh, đồng loạt lên ngựa, không nói bất cứ điều gì, im lặng đi theo Độc
Cô Tuyệt, chỉ để lại ở đó một vài người để tiếp tục lo liệu những việc còn
lại.
Vua hổ trắng nhìn thấy Vân Khinh rời đi đột nhiên gầm lên một tiếng rồi
đi theo cô, không trở về về dãy núi Phỉ Thúy nữa.
Giá Hiên Nghị thấy Độc Cô Tuyệt thản nhiên bỏ mình lại, không hề để
tâm đến anh ta nữa, tuy không khỏi nhíu mày nhưng cũng không chần chừ