bôi thuốc cho hắn, câu này hẳn phải là cô nói mới đúng chứ.
Có điều chỉ cần nhìn nhau, Vân Khinh đã hiểu được ý Độc Cô Tuyệt,
bèn khẽ mỉm cười lắc đầu nói. “Không đau.” Trở về đã gần được hai ngày,
tuy rằng hôm đó gan bàn chân cô đau đớn là thế, nhưng mấy ngày đi trên
đường có thuốc do đám Mặc Ngân mang theo, vết thương cũng đã sớm tốt
hơn. Bị thương ngoài da, tuy rằng đau cũng không có gì nghiêm trọng, thế
mà Độc Cô Tuyệt còn nhớ rõ như vậy.
Độc Cô Tuyệt thấy vậy gật gật đầu, đột nhiên hắn thò tay ra, ôm lấy Vân
Khinh đặt lên trên giường rồi xoay người ép xuống hôn cô. Thật sự là càng
ngày càng thích ôm cô gái này, thân mật âu yếm với cô gái này.
Vân Khinh không khỏi tức giận khẽ cắn cắn đầu lưỡi Độc Cô Tuyệt, bàn
tay trắng nõn rất nhẹ rất nhẹ ấn xuống lưng Độc Cô Tuyệt một cái.
Ui da, Độc Cô Tuyệt xuýt xoa một tiếng, chỗ đó đúng nơi da bị Bích
Lạc Phú ăn mòn hiện giờ đang mọc da non nên đang rất ngứa và đau, vô
cùng khó chịu. Thế mà chết tiệt thật Vân Khinh lại ấn một cái ngay đúng
chỗ đó.
“Thương tích chưa lành, lộn xộn cái gì.” Lời nói nhẹ nhàng bay bổng cất
lên bên tai, Vân Khinh khẽ đẩy Độc Cô Tuyệt ra một chút, lạnh lùng trừng
mắt nhìn Độc Cô Tuyệt mà nói.
“Lành rồi.” Độc Cô Tuyệt trợn mắt nói dối, dù sao mọi thương tích
nghiêm trọng hơn đều đã chịu qua cho nên trong mắt hắn vết thương ấy chỉ
là chuyện nhỏ.
“Lành rồi?” Vân Khinh nhướng mày, nhưng cũng không tranh cãi cùng
Độc Cô Tuyệt chỉ nhẹ nhàng lạnh nhạt nhìn hắn.
Chất độc kia mặc dù có Điêu nhi hút ra, nhưng hắn bị trúng độc rất sâu
nên cần phải được điều dưỡng tốt. Hơn nữa cả người hắn lại đầy thương
tích, rồi cầm cự mãi đến khi về Tần quốc mới chữa trị, thương tích không
thể nghi ngờ là đã tăng thêm rất nhiều, cho dù Độc Cô Tuyệt muốn phục
hồi năng lực mạnh mẽ như cũ e là cũng phải mất một cho đến hai tháng
tĩnh dưỡng. Thế mà mới có hai ngày hắn lại dám nói là lành rồi?
Độc Cô Tuyệt bị Vân Khinh nhìn như vậy, muốn phản bác cũng không
thể mở miệng nói nên lời, hồi lâu hắn chỉ có thể thất bại hừ một tiếng, bất