Độc Cô Tuyệt thấy vậy nổi giận, xoay người định nhảy xuống giường
đánh đuổi ‘giặc ngoại xâm’.
“Nằm yên đừng nhúc nhích.” Vân Khinh lập tức quay đầu nhìn Độc Cô
Tuyệt liếc mắt một cái, tuy ôn hòa nhưng lại kiên định, đồng thời tay vuốt
cổ Bạch Hổ, miệng nói với hắn: “Chàng nghỉ ngơi trước đi, ta đưa nó ra
ngoài rồi sẽ quay về đây với chàng.” Dứt lời, cô cười rồi lắc đầu, mặc bạn
hổ túm vạt áo kéo mình đi ra ngoài.
Độc Cô Tuyệt thấy vậy tức đến tái cả mặt. Con hổ chết tiệt, đương
không núi rừng của mình không ở, tự nhiên chạy tới đây làm gì? Đừng
tưởng rằng cứu hắn một mạng, hắn sẽ nể mặt nó. Chờ đấy, khi nào đó hắn
sẽ lột da rút gân nó, hừ, nó dám tranh giành Vân Khinh với hắn hả, chết
tiệt.
Vừa ra khỏi cửa phòng, Vân Khinh gặp Tần vương Độc Cô Hành đi tới.
Mặc Ly đi theo phía sau vẻ mặt trầm tĩnh không nói gì. Cô đoán ắt là Độc
Cô Hành lại đi thẳng tới đây mà không cho ai thông báo trước.
Vân Khinh thản nhiên gật gật đầu chào Độc Cô Hành, tay vẫn vuốt ve
hổ trắng đi về phía hồ nước. Bạch Hổ rất thích bờ hồ kia nên rất tự nhiên
chiếm làm sào huyệt của mình.
Độc Cô Hành thấy Vân Khinh nhìn thấy mình cũng chỉ bình thản gật
đầu một cái rồi đi tiếp, dáng vẻ lãnh đạm tột cùng. Y không khỏi nhíu mày,
cô gái này này thật đúng coi thường mình ghê. Có điều lúc này vì đang có
việc nên đến tìm Độc Cô Tuyệt bàn chuyện trước đã, sau đó y sẽ nói về cô
nàng này của đệ đệ sau.
Vân Khinh mang Bạch Hổ đi tới trước bờ hồ nhưng cũng không quay
trở về ngay. Tần vương tìm đến Độc Cô Tuyệt hẳn là vì kỹ thuật rèn của
Yến quốc đồng thời cũng vì tung tích của kẻ đứng sau màn hạ độc ở Tần
quốc dạo nọ.
Hai ngày trước, khi hồi kinh, toàn bộ đại thần sớm được báo tin đã tụ tập
ở cửa thành nghênh đón Độc Cô Tuyệt trở về. Tuy rằng nét mặt Độc Cô
Tuyệt đã che giấu biểu tình cẩn thận, nhưng sau lưng hắn đều là những
người theo hắn từ lâu, ai nấy mắt ngấn đầy lệ. Khi đi hơn ba trăm thiết kỵ
tinh nhuệ là thế mà lúc trở về lại thảm hại nhường này, mọi người đều