THÚ PHI - Trang 423

có cách nào khác.

Ngày ngày cứ trôi qua như thế trong bình tĩnh, sự bình tĩnh hiếm có bấy

lâu nay. Độc Cô Tuyệt đang bị thương, vốn muốn chạy nhảy tí chút nhưng
Vân Khinh chỉ cần thản nhiên liếc một cái là hắn đã xụ mặt đầu hàng. Bao
nhiêu năm nay Độc Cô Tuyệt mới chịu yên ổn dưỡng thương một lần như
vậy, trong Dực vương phủ đúng là không có người nào không bội phục Vân
Khinh.

Mỗi ngày cứ trôi qua như thế, nhập nhằng mà ấm áp.
Đương nhiên, trừ cái con hổ trắng đáng ghét kia ra, cũng có việc khiến

cho chuỗi ngày yên lành này có tì vết.

“Chao ôi, Dực vương, ngài mau bảo nó tránh ra!” Một giọng nói run run

vang lên ở Dực vương phủ, đã một tháng nay cái âm điệu run run này cứ
lặp lại suốt.

Độc Cô Tuyệt nhìn Trương Thừa tướng trước mặt, gương mặt già nua

nhăn nheo như vỏ quýt giờ không còn vẻ ung dung, tự tin nữa, nụ cười bình
thường ẩn chứa sự cao thâm khó lường tự tại cũng không còn, mà chỉ thấy
nỗi kinh hãi trên gương mặt giờ đang run rẩy. Vẻ lãnh đạm hững hờ thường
ngày không biết đã ném chỗ nào mất rồi. Gương mặt lại đã đeo mặt nạ của
Độc Cô Tuyệt lạnh lùng nhìn hết thảy, hắn ngồi tựa vào chiếc ghế chạm
khắc hoa lê dáng vẻ tự nhiên thưởng thức trà.

Những lúc thế này, hắn thật ra cũng thích Bạch Hổ một chút xíu, đương

nhiên cũng chỉ những lúc thế này thôi.

Trước mặt hắn, một già một trẻ ngồi trong đình bát giác bên bờ hồ, cả

người không ngừng run bắn như cầy sấy. Trước mặt họ Bạch Hổ đang lượn
qua lượn lại chung quanh chiếc ghế hai người đang ngồi hết vòng này đến
vòng khác, thong thả, từng bước một, khí thế bức người. Đôi mắt dữ tợn
như hổ rình mồi của nó nhìn chằm chằm hai người, ngoác rộng cái miệng
đỏ như máu ngáp một cái. Có điều nhìn hai hàm răng nhọt lểu trắng hếu kia
giống như đang đe dọa hơn.

Bên cạnh vị Trương Thừa tướng nọ là một thiếu nữ tuổi vừa đôi tám, cô

bé bị hổ dọa khiến sợ hãi nói không ra lời. Dung nhan được trang điểm tỉ
mẩn nọ sau một hồi run lẩy bẩy đã không còn giữ được vẻ đẹp diễm lệ