THÚ PHI - Trang 425

Mà Vương gia nhà bọn họ ban đầu còn nổi giận, tới khi khai quật được

công dụng mới của Bạch Hổ coi như sống chết mặc bây mặc kệ đám kia.

Phải biết rằng, bờ hồ là nơi Bạch Hổthích nhất và đã chọn làm chỗ ở,

ngoại trừ Vân Khinh ai tới nó đều coi như người lạ đột nhập mà xử lý. Đám
người cầu thân vừa tới cửa, Độc Cô Tuyệt lập tức thu xếp họ tới đây ngồi,
không phải cố ý thì là gì.

Ban đầu Bạch Hổ gào rú giương oai, khiến khách tới chơi không bị

thương cũng sợ mất mật nằm trên giường ít nhất ba ngày. Sau được Vân
Khinh răn đe một trận nên giờ Bạch Hổ đổi sang lượn lờ dọa nạt.

“Dực vương, thế này… thế này thì…” Trương Thừa tướng không biết

nên nói gì bây giờ. Sao Dực vương lại dung túng cho người của mình nuôi
một con hổ ăn thịt người chứ.

“Grào.” Bạch Hổ thấy hai người còn chưa chịu đi bèn nhìn thẳng vào hai

người gầm lên một tiếng. Lần này thì tốt rồi, một già một trẻ giật bắn mình
mềm nhũn không đứng dậy nổi nữa, ông ta là quan văn nha.

“Em nha, lại hù dọa người rồi.” Giọng Vân Khinh từ xa vang tới, làn

váy dài xanh thẳm như mặt nước hồ khiến bước chân cô như càng thêm nhẹ
bẫng.

Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh tới, khóe miệng nhếch lên một nét cười,

hắn quay đầu lại nhìn.

“Vân cô nương, con hổ của cô nương không thích những người này.”

Mặc Ngân nói với vẻ mặt khá là nghiêm túc.

Vân Khinh bước đến thấy vậy không khỏi lườm Độc Cô Tuyệt một cái,

bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Những người này nếu không thích tình cảnh này, hắn
còn cho bọn họ vào đây làm gì, lại còn muốn cô ra mặt đuổi khách, thật
là…

Cô lập tức thản nhiên quét mắt nhìn hai cha con Trương Thừa tướng rồi

cúi người ôm lấy đầu Bạch Hổ, từ tốn nói. “Thật có lỗi, trên người Dực
vương không thoải mái, nếu có việc mời đến gặp sau.” Vừa nói cô vừa
bước lại gần Độc Cô Tuyệt. Sau lưng cô Bạch Hổ vương ngẩng đầu gầm
lên một tiếng khiến người khác khiếp hãi.