Độc Cô Tuyệt nhìn đôi bàn tay đang nắm, môi cong lên nở nụ cười cực
kỳ khoái chí. Tuy vẻ mặt Vân Khinh vẫn lạnh nhạt, nhưng hắn biết cô đang
lo lắng cho hắn, rất tốt.
“Đi thôi!” Nắm chặt tay cô, mặc Điêu nhi cắn trên đùi mình, Độc Cô
Tuyệt ôm lấy Vân Khinh, xoay người bước đi, hoàn toàn không thèm nhìn
Bạch Hổ vương cái nào.
Vị chúa tể sơn lâm thấy vậy gầm lên một tiếng, nhe răng trợn mắt nhìn
Độc Cô Tuyệt nhưng cũng không bỏ đi mà khệnh khạng bước theo hắn, ánh
mắt dán chặt vào Vân Khinh.
“Thương thế của chàng…” Vân Khinh khẽ kêu.
“Không chết được”. Hắn còn rất nhiều việc phải làm, không thể trì hoãn
thời gian thêm, có điều hắn muốn ôm cô trong tay. Hắn không bao giờ
muốn rời xa cô gái này nữa, khoảnh khắc không tìm thấy cô đã làm tim hắn
như muốn ngừng đập. Vậy nên từ rày hắn sẽ không bao giờ buông bàn tay
này ra, kể cả là chết cũng muốn chết chung một chỗ, quyết không buông ra.
Vân Khinh ngước nhìn cằm Độc Cô Tuyệt, kiên nghị như vậy, cố chấp
như vậy. Cô chỉ đành yên lặng dựa vào lòng Độc Cô Tuyệt không phản đối
nữa.
Dưới ngọn núi, đám Sở Vân, Mặc Ly, Mặc Ngân thấy Độc Cô Tuyệt và
Vân Khinh tới gần, ai nấy đồng lọat đứng lên, ánh mắt vô cùng cung kính
nhìn hai người.
Trải qua một trận chiến như hôm nay, địa vị Vân Khinh trong cảm nhận
của họ vốn không hề thấp, giờ lại càng được nâng lên tầng cao mới. Trên
đời này còn ai xứng với Vương gia nhà bọn họ ngoài người con gái trước
mặt kia chứ, thanh nhã thoát tục, năng lực mạnh mẽ, lại ôn hòa với mọi
người… Ưu điểm đúng là nói hoài chẳng hết.
Những ánh mắt đang nhìn Vân Khinh kia chẳng khác nào đang nhìn thê
tử của Vương gia nhà bọn họ, là đương gia chủ mẫu của họ, vô cùng cung
kính và sùng bái.