THÚ PHI - Trang 413

Vân Khinh thấy vậy, lại một lần nữa thay đổi tiếng đàn, uyển chuyển du

dương chen đầy dịu dàng và cảm kích, chan chứa lòng biết ơn. Tiếng đàn
vang xa, quanh quẩn một góc trời.

Độc Cô Tuyệt ngẩng đầu nhìn Vân Khinh, cô cúi đầu nhìn hắn, bốn mắt

nhìn nhau tưởng chừng như đã qua một đời người.

Thời gian dừng lại khoảnh khắc ấy, giữa đất trời dường như chỉ có người

kia, không còn ai khác có thể lọt vào ánh mắt họ, nhìn nhau không lên
tiếng. Này là mắt, này là môi, này là người, này là tất cả.

Gió, hiu hiu thổi. Rừng, rung xào xạc. Giờ đây, không có tiếng động lại

hơn bất kỳ tiếng động nào.

Nhìn nhau hồi lâu, Độc Cô Tuyệt nở nụ cười, mắt vẫn nhìn Vân Khinh,

chân từng bước một thong thả, kiên định đi về phía cô.

Trên núi, Vân Khinh thấy Độc Cô Tuyệt đi lên, cổ tay khẽ động, thôi tấu

đàn. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, thấy môi hắn đã thâm đen, cô khẽ biến sắc,
chìa tay về phía hắn mà rằng: “Điêu nhi ở đây, chàng…”

Không đợi Vân Khinh nói xong, Độc Cô Tuyệt đã túm lấy tay cô, tay kia

vòng qua ôm lấy eo Vân Khinh, xiết chặt vào lòng mình, rồi cúi đầu ra sức
hôn lên đôi môi tái nhợt vì mất máu quá nhiều của cô, điên cuồng dữ dội
mà mút, mà liếm, mà cắn.

Vân Khinh cảm nhận được những cảm xúc phức tạp ẩn sau nụ hôn kia,

liền yên lặng thở dài, vươn tay chậm rãi ôm lấy Độc Cô Tuyệt.

Nụ hôn kịch liệt mà cuồng dại, coi thường chung quanh, coi thường tất

thảy, những là tình là nghĩa đều chất chứa trong đó cả.

Còn sống thật tuyệt, còn có thể nhìn thấy người kia thật tuyệt, có thể tựa

vào nhau, có thể ôm lấy nhau, có thể giận dữ, có thể cười đùa, còn có thể
nhìn thấy người trong lòng mình đứng ở trước mặt, được chạm vào người
ấy. Cảm giác này quả thật rất tuyệt vời!

Bạch Hổ vương cõng Vân Khinh quay đầu nhìn chân Độc Cô Tuyệt ở

cạnh mình, đôi mắt híp lại, khó chịu lắc người một chút. Cơ mà nó phát
hiện hai người kia không hề chú ý, bèn nhe nanh gầm gừ với cái chân của
hắn, vẻ mặt đầy cáu kỉnh.