THÚ PHI - Trang 412

“Dực vương… Độc…Cô…Tuyệt…” Giọng điệu lạnh lẽo, gằn từng

tiếng một. Còn chưa dứt lời, thân thể vốn luôn thẳng tắp như thanh kiếm
sắc từ từ ngã xuống, vĩnh viễn không còn đứng lên.

“Khắp thiên hạ không ai bì được tốc độ mũi tên của Dực vương Độc Cô

Tuyệt!” Giá Hiên Nghị nhìn Thiết Long ngã xuống, mở miệng thốt đầy
lạnh nhạt nhưng lại phảng phất cảm xúc nào đó.

Mũi tên của Độc Cô Tuyệt không phải là mạnh nhất nhưng lại nhanh

nhất, nhanh đến độ không cần lực quá mạnh cũng có thể giết người.

Tiếng chém giết dần dần giảm bớt, tiếng thú dữ gầm gừ càng lúc càng

lớn, chẳng mấy chốc đã chẳng còn mấy kẻ Hoàng tuyền Thiết vệ, chỉ còn
đàn thú hoang đang ngồi ngoài vòng lửa trừng mắt nhìn bên trong.

Vân Khinh đứng trên đỉnh núi cao thấy vậy liền biến đổi khúc nhạc, ý

sục sôi quyết đấu không còn nữa mà dần dần ấm áp hòa nhã, khúc Thanh
tân chú nhẹ nhàng phiêu lãng giữa đất trời. Đàn thú dữ sau cuộc tắm máu
rất nhanh chóng bình tâm trở lại, ngồi trên mặt đất đỏ thẫm màu máu mà
đung đưa thân mình bắt đầu lắng nghe tiếng đàn vang tới.

“Thật lợi hại!” Mặc Ngân lắc lắc cái đầu đầy máu me, nhìn dáng vẻ Vân

Khinh trên đỉnh núi như một tinh linh đầy tự tại, ánh mắt tràn đầy hưng
phấn mà bật thốt.

Mặc Ly lúc này đã thả lỏng cả người, không gắng gượng nổi nữa đành

ngồi phịch xuống đất, vừa lau mồ hôi vừa gật đầu nói. “Sớm biết Vân
Khinh cô nương có tài nhưng không ngờ lại có năng lực tới dường này.”

Độc Cô Tuyệt tai nghe Mặc Ngân ca ngợi, mắt ngước lên nhìn về phía

Vân Khinh trên cao. Trên mặt hắn đã sớm không còn sát khí chỉ có đắc ý,
cực kỳ đắc ý cùng với tình ý nồng nàn không thèm che đậy.

Vân Khinh thấy Độc Cô Tuyệt nhìn mình nhưng cũng không dám làm

bừa, không khỏi cười khẽ một tiếng rồi vươn tay sờ đầu Bạch Hổ vương.

“Gràooooooo…” Vị vua hổ có bộ lông trắng chợt gầm lên một tiếng, oai

nghiêm vô tận.

Đàn dã thú đang lắc lư chăm chú nghe đàn, nghe thấy tiếng gầm của bậc

vương giả, bỗng bắt đầu chậm rãi lùi lại như thủy triều rút đi, dần dần khuất
bóng trong rừng.