“Grào…” Bầy hổ lao đến, đàn gấu thoạt nhìn cồng kềnh ngỡ như không
thể chạy được cũng theo đến. Chỉ một thoáng mây gió quay cuồng, cuộc
chiến giữa người và thú diễn ra không dứt.
Hoàng tuyền Thiết vệ dưới sự thống lĩnh của Thiết Long không nhiều
sức lực tới thế, vừa chống lại bầy thú dữ, vừa muốn giết Độc Cô Tuyệt, giờ
đây chính họ còn chưa chắc tự bảo vệ được chính mình.
Vầng trăng tròn vành vạnh lơ lửng trên cao, soi rõ mồn một quang cảnh
dưới đất. Gió núi gợi lên mùi máu tanh nồng đậm.
Bạch Hổ vương vẫn đứng trên cao phía đằng xa, ngắm nghía chiến
trường như hổ rình mồi, dáng vẻ vương giả nhìn khắp mọi chốn không bỏ
chỗ nào.
Vân Khinh ngồi trên lưng hổ trắng, nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, cô
khẽ cắn răng, âm sắc hào hùng vang lên không dứt trong không gian không
hề nhân nhượng.
Hoàng tuyền Thiết vệ giờ đây ốc không mang nổi mình ốc. Quân thiết
kỵ của Độc Cô Tuyệt bị bao vây ở bên trong, những người vòng trong cùng
vẫn cầm đuốc trong tay giờ len qua người ở vòng ngòai đi ra cắm đuốc trên
mặt đất thành một vòng tròn lửa bao chung quanh mọi người. Bản năng của
thú dữ là sợ lửa.
Ánh lửa rực sáng chiếu rọi vòng tròn người ở bên trong. Ánh lửa nhảy
nhót trên mặt bọn họ, bập bùng sắc đỏ rộn rã.
Giá Hiên Nghị đứng bên cạnh Độc Cô Tuyệt, giờ mới thoáng thở ra nhẹ
nhõm. Vừa rồi anh ta còn lo lắng đàn dã thú có thể tấn công bọn họ hay
không, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng, Độc Cô Tuyệt từ đầu đã chuẩn
bị kỹ càng, người này quả là thâm sâu khó lường.
Độc Cô Tuyệt đứng chính giữa nhìn tình cảnh thê thảm bên ngoài. Hắn
nở nụ cười như băng giá, lạnh lùng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng khó coi của
Thiết Long, cao giọng quát: “Vân Khinh, không được tha bất kỳ ai, ta
muốn bọn chúng một mạng cũng đừng mong sống trở về.”
Gió đêm phất phơ giữa núi rừng, dẫn dắt lời nói của Độc Cô Tuyệt vang
vọng khắp chốn. Vân Khinh cúi đầu liếc nhìn Độc Cô Tuyệt, một thân hình