THÚ PHI - Trang 408

Từng giọt từng giọt máu tuôn rơi, đôi mắt Thiết Long đỏ ngầu tia máu,

gã cực lực tấn công quyết được ăn cả ngã về không, liều mạng xông lên,
trước mắt chỉ còn nước lôi theo Độc Cô Tuyệt chết chùm với mình.

Ba trăm thuộc hạ của Độc Cô Tuyệt từng người từng người một ngã

xuống, sức chống cự ngày càng yếu, sự sống cái chết dường như chỉ cách
nhau một chớp mắt.

“À uôm!!!” Đúng lúc ấy, đàn báo với tốc độ mau lẹ nhất đã đến, đàn báo

đen còn to lớn hơn người thường tung bốn móng vuốt sắc nhọn vồ tới,
miệng đỏ như máu há to nhe ra hàm răng trắng sắc nhọn, thế như sấm vang
chớp giật cắn vào cổ đám binh sĩ đưa lưng về phía chúng.

Nhóm Hoàng tuyền Thiết vệ ở ngoài cùng bỗng rú lên rồi gục xuống

ngay lập tức, tiếng xương cổ bị gãy vang lên răng rắc. Trận chiến đang
căng thẳng, tuy không nhìn thấy được nhưng Độc Cô Tuyệt nghe thấy
được, người của hắn cũng nghe thấy được.

Trong phút chốc, quân thiết kỵ vốn đã có hơn nửa ngã xuống, vừa nghe

tiếng muông thú gào rống, cả người tưởng như đã sức cùng lực kiệt giờ tựa
như được rót vào người một luồng máu mới, rít gào, vùng lên, nhanh nhẹn,
đội thiết kỵ của Độc Cô Tuyệt đỏ ngầu hai mắt giết chóc như thể hổ dữ
được giải phóng ra khỏi lồng giam, lại tiếp tục điên cuồng sôi sục.

Chỉ trong thời gian ngắn, đội thiết kỵ với nhân số rõ ràng đã giảm đi

nhiều vẫn dũng mãnh chống cự, càn quét hết thảy, toàn quân áp sát Hoàng
tuyền Thiết vệ, trong thoáng chốc khí thế tưởng chừng như không gì địch
nổi.

Hai mặt đều là địch, sắc mặt của Thiết Long đã gần như không thể nhìn

nổi, đôi mắt đỏ như máu mà quát lớn: “Hậu phương chống cự, tiền phương,
giết”

Nếu cứ để mặc sau lưng cho đàn báo đen mặc sức đánh chén, bọn chúng

còn chưa kịp giết Độc Cô Tuyệt e là đã bị dã thú ăn thịt sạch rồi.

Ngay lập tức, Hoàng tuyền Thiết vệ một mặt chống lại bầy báo, một mặt

gia tăng tấn công hòng giết Độc Cô Tuyệt.

Tiếng đàn bập bềnh trôi giữa đất trời, càng lúc càng gần. Ẩn trong tiếng

đàn kia không phải là khúc Thanh Tâm chú nhu hòa mà là một giai điệu