THÚ PHI - Trang 409

hào hùng dõng dạc, không biết là khúc nhạc gì, chỉ có thể cảm giác được
trong tiếng đàn là sự nghiêm trang hoành tráng và phẫn nộ đến tận cùng.

Chìm trong thứ giai điệu sục sôi ấy, lũ dã thú vốn là không biết đến hai

chữ kiềm chế, giờ hoàn toàn bộc phát tính hoang dã hung tợn của mình.
Con nào con nấy tru lên, lao đến đầy hưng phấn và say máu, bản tính của
bầy thú dữ dằn cỡ lớn giờ đã bị kích thích tới cực điểm.

Sói và chó rừng cùng đến, hai loài thú dữ tốc độ gần như nhau cùng với

báo đen lập tức xông lên, móng vuốt dữ tợn, răng nanh sắc lẻm, nhào tới vồ
mồi.

Trong nháy mắt, toàn bộ đám Hoàng tuyền Thiết vệ ở vòng ngoài đều

rơi vào vòng vây của thú dữ.

Một con sói xông tới trước mặt một gã Hoàng tuyền Thiết vệ, gã tập tức

vung kiếm sắc trong tay lên hung hăng chém tới. Nhưng gã lại không ngờ
rằng sau lưng mình, hai con chó rừng vừa tru lên đã vồ đến, một trái một
phải, răng nanh trắng nhởn, ngoạm lấy hai chân gã Hoàng tuyền Thiết vệ.
Tên này thấy vậy không thèm để ý đến con sói đang xông tới trước mặt mà
vung kiếm chém xuống hai con chó rừng.

Chính lúc ấy, một con báo không hiểu từ đâu xuất hiện, cắn mạnh một

cái vào cánh tay phải cầm kiếm của gã, ngoạm một miếng, hàm răng sắc
nhọn gần như cắn đứt tay của hắn, lòi xương trắng hếu. Gã Hoàng tuyền
Thiết vệ kia cũng khá dữ dằn, bàn tay trái không cầm gì liền nắm lại thành
nắm đấm mạnh về phía phía con báo đang ngoạm lấy cánh tay kia, có điều
gã lại quên mất con sói trước mặt mình, một tiếng sói tru lên, mắt vừa hoa
lên một cái, tay trái đã lọt vào hàm răng sói.

Gần đó, một con sói khác nãy giờ vẫn ngồi yên không hề động đậy chợt

cử động, tên Hoàng tuyền Thiết vệ chỉ thấy trước mắt có thứ gì đó lướt qua,
cổ họng gã đã bị răng sói hung hăng cắn nát. Tử thần, chỉ trong nháy mắt
đã tới rồi.

Thú dữ tàn bạo phối hợp nhau không giống với con người nhưng độ xảo

quyệt và ăn ý chắc chắn không thua kém.

Thú dữ giảo hoạt, tàn nhẫn cùng loài người hung hãn sát vai cùng chiến

đấu.