“Rõ!” Vang rền một tiếng rống to, Hoàng tuyền Thiết vệ đồng loạt cao
giọng trả lời, bọn chúng vốn cũng không tính đến chuyện trở về. Có thể
đồng quy vu tận với Dực vương nước Đại Tần lừng danh thiên hạ cũng là
vinh quang rồi.
Đồng quy vu tận: nôm na là chết chùm với đối phương
Kiếm giương lên dồn ba trăm người còn sót lại vào giữa vòng vây, sát
khí toàn bộ sôi trào, quyết tâm chỉ tiến không lùi bước.
“Toàn lực phòng thủ!” Độc Cô Tuyệt thu lại ánh mắt nhìn Vân Khinh rồi
trầm giọng quát, hắn chỉ cần tranh thủ một chút thời gian, chỉ cần đủ thời
gian để Vân Khinh có thể tới bên hắn.
Không ai trả lời, nhưng ba trăm thiết kỵ lại dùng tốc độ nhanh nhất, toàn
bộ lùi lại tạo thành một vòng tròn chặt chẽ, dựa sát vào nhau. Họ lui về chỉ
trong nháy mắt, như thể ai nấy đều biết mình phải làm gì. Người thì tóm lấy
thi thể trên đất che chắn bên ngoài, có người đoạt lấy cung tên đứng tại
vòng trong, lại có người cầm đuốc đứng ở vòng trong cùng.
Chỉ trong nháy mắt, quân của Thiết Long còn chưa kịp xông lên, trận thế
phòng thủ bên phía Độc Cô Tuyệt đã được tạo dựng rất chắc chắn.
Tên lao vun vút trong không trung, sát khí như bão táp tập trung nơi đó,
từng lớp từng lớp ào lên, rồi lại từng đợt từng đợt ngã xuống.
Máu đổ tràn khắp mặt đất núi rừng, mặt cỏ vốn xanh biếc nay sớm đã
nhuộm thành sắc đỏ, đất vốn màu vàng giờ đã ngấm quá nhiều máu mà đổi
thành thứ màu đỏ sậm, không gian đậm đặc mùi máu tanh tưởi.
Độc Cô Tuyệt đứng ở chính giữa, lạnh lùng nhìn Thiết Long phía đối
diện, trên môi là một nụ cười đầy vẻ mê hoặc nhưng cũng lạnh lẽo vô tình,
nhìn Thiết Long bắn hết mũi tên này tới mũi tên khác, bị người của hắn
chặn lại hết mũi tên này lại mũi tên khác, sắc mặt kẻ kia ngày càng xanh
mét, nét cười của hắn lại càng diễm lệ vô tình.
Vân Khinh đang lao nhanh tới, thấy đám Thiết Long đã bắt đầu liều
mạng tấn công, tiếng đàn không khỏi càng thêm giục giã, cảm giác đôi
phần nôn nóng do đó cũng hoàn toàn lộ ra.
“Gràooooooo!” Bạch Hổ rống lên một tiếng dài, muôn thú đồng thanh
rống trả lời, tốc độ lại tăng lên một bực