THÚ PHI - Trang 405

Bọn họ lợi hại, bọn họ có thể một người đấu lại vài người nhưng bọn họ

cũng chỉ có mấy ngàn người, cho dù có lợi haị tới đâu cũng không cách nào
đấu nổi với nhiều dã thú như vậy. Xem tình hình này phải trên một vạn
hoặc thậm chí còn nhiều hơn thế, trời ạ, sao bỗng dưng đương không lại
xuất hiện nhiều dã thú đến như vậy?

Hoàng tuyền Thiết vệ cầm kiếm trong tay đã không còn ý thức được

nữa, mũi kiếm tự động rời khỏi thế trận hiện tại vốn đang chiến đấu với
quân của Độc Cô Tuyệt, ai nấy theo bản năng quay vũ khí sang phía đàn dã
thú đang gào thét đến đây, sắc mặt mỗi người đều trở nên vô cùng thận
trọng.

Ngược lại, ba trăm thiết kỵ thủ hạ của Độc Cô Tuyệt lại không rên tiếng

nào, như thể cái cảnh cả ngàn vạn con thú dữ đang rầm rầm chạy đến kia
vốn không hề tồn tại, ai nấy mặt lạnh như sắt, vẫn phòng thủ không chút
thay đổi, chỉ có nơi đáy mắt hơi loé sáng.

“Chạy mau!” Giá Nghị Hiên phục hồi lại tinh thần, sắc mặt trong nháy

mắt trở nên tái nhợt. Anh ta vừa quay sang đám người Độc Cô Tuyệt quát
vừa tung người định bỏ chạy. Lấy một vạn binh lính đối đầu với một vạn dã
thú hoàn toàn không thể nắm chắc thắng lợi, hiện giờ họ chỉ có thể cố xem
trốn được hay không thôi.

“Sợ cái gì.” Mặc Ngân không hề nhìn về hướng đàn thú đột kích, vẫn

chăm chú theo dõi động tĩnh của Hoàng tuyền Thiết vệ đang vây quanh.
Lúc này anh ta đưa tay giữ Giá Hiên Nghị lại, trên môi tự dưng lại hiện ra
một ý cười hưng phấn và nhẹ nhõm.

“Không trốn, nhỡ…” Giá Hiên Nghị còn chưa kịp phản đối dứt câu,

ngẩng mặt bỗng thấy vẻ mặt của Độc Cô Tuyệt. Hai mắt hắn đang nhìn
chằm chằm thẳng hướng dã thú đang ầm ầm lao tới, khóe miệng mang theo
ý cười nồng đậm, trên gương mặt kia không hề có chút nào hoảng sợ hay
bối rối mà toàn là đắc ý, đắc ý đến không thể không chế được, cùng với
niềm vui mừng như điên.

Giá Nghị Hiên bỗng chốc sững người, dáng vẻ Độc Cô Tuyệt thế là thế

nào? Trong tình huống này mà còn cười được ư? Lại còn hớn hở như vậy
nữa?