ngàn quân Hoàng tuyền Thiết vệ lấy một địch ba địch bốn. Thua trận chỉ
còn là vấn đề thời gian.
Cuộc chém giết hoàn toàn nghiêng về một bên. Chỉ trong thời gian ngắn,
ngoại trừ ba trăm thiết kỵ của Độc Cô Tuyệt, còn thì hầu hết người của Giá
Hiên Nghị đều đã ngã xuống, mà đám Hoàng tuyền Thiết vệ vừa chiến đấu
với họ lại hầu như không hề có thương vong lớn mà nhanh chóng lao về
phía vòng vây Độc Cô Tuyệt.
Thiết Long nhìn thế trận lấy nhiều địch ít của mình bèn hô lớn. “Giết!”
Vừa hô gã vừa phất tay, mấy ngàn Hoàng tuyền Thiết vệ nghiêm cẩn ép sát
về phía đoàn người Độc Cô Tuyệt.
“Vương gia, ngài đi trước!” Mặc Ngân chắn trước mặt Độc Cô Tuyệt
khẽ quát.
“Câm!” Độc Cô Tuyệt lạnh lùng ngắt lời anh ta.
“Vương gia…”
“Các ngươi ai cũng không đi nổi!” Thiết Long lạnh lùng quát, vẻ việc
lớn sắp thành. Hoàng tuyền Thiết vệ càng lúc càng tiến lại gần.
Độc Cô Tuyệt nhìn thoáng qua ba trăm thiết kỵ đang chém giết quanh
mình, rồi lại liếc mắt về phía Thiết Long đứng đằng xa. Hắn lạnh lẽo hừ
một tiếng rồi trầm giọng. “Các ngươi nghe bản Vương nói đ…”
“Grào!” Độc Cô Tuyệt vừa mới mở lời, bỗng nhiên một tiếng hổ gầm
lớn xuyên qua không gian vang tới, đi kèm là thấp thoáng một tiếng đàn du
dương. Độc Cô Tuyệt thoáng sửng sốt rồi chỉ thoáng chốc niềm vui bùng
nổ điên cuồng trong lòng. Là Vân Khinh tới. Vân Khinh của hắn tới rồi.