THÚ PHI - Trang 402

động trời đất. Tình cảnh không khác nào thủy ngân tuôn chảy, dã thú, toàn
là các loài thú dữ nhung nhúc đầy tràn khắp đồi núi, gào thét mà tới, xuyên
rừng vượt núi, khí thế oai hùng.

Vân Khinh đã mang theo muôn thú tới, tới để tìm kiếm người đã lạc mất

mình, Độc Cô Tuyệt.

Lại nói đến Độc Cô Tuyệt. Hiện giờ đội quân của Giá Hiên Nghị đang

trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hai bên giao đấu, cuộc chiến đầy hỗn
loạn.

Ba trăm thiết kỵ trung thành bảo vệ chủ tướng, không hề quan tâm gì

khác, vừa xông vào là ngoan độc vô tình. Hoàng tuyền Thiết vệ vốn lợi hại,
ba trăm tướng sĩ dưới tay Độc Cô Tuyệt này lại càng thêm hung mãnh, chỉ
thoáng chốc đã quấn lấy nhau mà đánh, trong chốc lát hai bên cũng chưa ai
làm gì được ai, nhưng vẫn thành công kiềm chế chúng để tạo cơ hội cho
Độc Cô Tuyệt ra tay.

Trong nháy mắt mặt Thiết Long tái mét. Vốn đã tưởng như thấy được

Độc Cô Tuyệt bỏ mình ở đây, lại bỗng dưng để hắn có được quân cứu viện.
Gã không nén nổi giận dữ mà quát. “Không kể bất cứ giá nào, giết Độc Cô
Tuyệt!”

Độc Cô Tuyệt đứng chính giữa vòng vây chém giết, bên người có Mặc

Ngân và Mặc Ly bảo vệ, lại có Giá Hiên Nghị gần đó giúp đỡ. Đừng nói
giết hắn, ngay cả muốn đánh tới gần hắn cũng còn khó nữa là.

Máu đào nhuộm khắp, lặng lẽ không một tiếng động. Trái ngược với

tiếng ‘Giết’ mà binh lính của Giá Hiên Nghị liên tục hô vang, cuộc chiến
giữa thiết kỵ của Độc Cô Tuyệt và Hoàng tuyền Thiết vệ của Thiết Long
diễn ra trong im lặng đầy đáng sợ, chỉ có tiếng xương cốt thi nhau gãy răng
rắc, cùng tiếng phập phập lấy đi sinh mạng con người mà không hề có tiếng
hét nào. Sức lực dùng để giết người, không phải để gào to hô nhỏ.

Cảnh chém giết càng thêm điên cuồng dưới ánh trăng tròn sáng tỏ.
Tiếng kêu dần dần nhỏ đi, càng lúc càng trở nên yên lặng. Hoàng tuyền

Thiết vệ là ai chứ, là đạo quân chủ bài của Đại Sở. Giá Hiên Nghị dù có
thiện chiến đến mấy, nhưng một vạn binh sĩ thông thường đấu với hơn mấy