THÚ PHI - Trang 406

Anh ta biết rõ Độc Cô Tuyệt tuyệt đối không phải là kẻ có vấn đề về

thần kinh, kẻ này dám cười ắt hẳn có lý riêng của mình, Giá Nghị Hiên lập
tức ổn định bản thân, quay đầu nhìn theo ánh mắt Độc Cô Tuyệt.

Ánh trăng bối rối rọi khắp rừng núi, chiếu rõ mồn một hết thảy. Chạy

trước dẫn đầu vạn thú đang ào tới tấn công bất ngờ thấp thoáng một bóng
màu trắng tới lóa mắt. Đó là một con Hổ màu trắng, trên lưng Bạch Hổ lại
có một người đang ngồi, mái tóc đen huyền tung bay trong gió, ống tay áo
phấp phới trong không trung tựa như một tinh linh trong núi, dưới ánh
trăng mờ mịt như này càng trở nên thần bí khó lường.

Nét mặt nhẹ nhàng, dung mạo tuyệt sắc kia không phải Vân Khinh thì là

ai. Giá Hiên Nghị vừa thấy, cằm thiếu điều rơi bịch xuống đất. Anh ta trợn
trừng hai mắt nhìn Vân Khinh cưỡi Bạch Hổ đến, giờ anh ta mới để ý thấy
tiếng đàn phiêu đãng du dương giữa trời đêm yên tĩnh chính do Vân Khinh
tấu lên.

Trời ạ, là Vân Khinh, là cô gái này điều khiển muông thú tới, điều này…
Quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt, khóe miệng Giá Hiên Nghị co rúm vài

cái, không thốt nên lời. Dùng âm thanh chỉ huy muông thú, Vân Khinh ấy
thế lại làm được, mà nhìn vẻ mặt Độc Cô Tuyệt và đám thủ hạ của hắn lại
bình tĩnh như vậy, như thể đã biết Vân Khinh có năng lực này từ lâu. Trong
một chốc, Giá Hiên Nghị thật sự không biết nên biểu đạt cảm xúc của hắn
như thế nào, lấy âm nhạc để trấn an và lấy âm nhạc để chỉ huy điều khiển,
đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà.

Đồng thời với Giá Hiên Nghị, Thiết Long và Hoàng tuyền Thiết vệ do

hắn thống lĩnh cũng đều nhìn thấy Vân Khinh. Trong nháy mắt ai nấy đều
kinh hãi, trên nét mặt vốn lạnh lùng thay nhau thể hiện ra các loại tình cảm
rung động khác thường.

Nhưng có điều Thiết Long vẫn là Thiết Long, chỉ phút chốc lập tức trấn

tĩnh và khôi phục tinh thần, gã hét lớn một tiếng: “Giết”. Cho dù có phải hi
sinh chính mình gã cũng phải giết bằng được Độc Cô Tuyệt, nếu không
muôn vàn mưu tính toàn bộ kế hoạch đều sẽ thất bại trong gang tấc, hơn
nữa hậu quả thật không tưởng nỗi.