THÚ PHI - Trang 411

cứng cỏi hiên ngang đứng giữa vùng lửa đỏ. Người ấy không sao cả, thật
tốt quá, may là cô đã đến kịp, thật may.

Tiếng đàn vang lên càng thêm quyết liệt, Độc Cô Tuyệt đã nói không tha

cho ai cả, vậy không tha là được.

Cuộc chiến càng lúc càng nghiêng về một bên, Hoàng tuyền Thiết vệ dù

giỏi mấy cũng có hạn, có hạn đấu lại với vô hạn, thất bại âu cũng chỉ là
sớm hay muộn mà thôi.

Khi Thiết Long nhận ra không cách nào giết nổi Độc Cô Tuyệt, gã lập

tức nhanh chóng rút lui. Tuy gã không muốn vứt bỏ thuộc hạ nhưng cần
phải có người trở về báo cho thái tử. Báo tin thất bại, nhưng quan trọng hơn
là phải báo tin Vân Khinh có thể điều khiển muôn thú. Đây là việc trước
giờ chưa từng có, nếu thái tử không biết e là sớm muộn gì cũng sẽ chịu
thiệt dưới tay của Độc Cô Tuyệt.

Độc Cô Tuyệt để ý đến Thiết Long, lúc này thấy Thiết Long vội vã liều

thân mở đường máu rút lui cạnh một tên hộ vệ, hắn trầm mặt, hừ lạnh một
tiếng rồi vươn tay ra. “Đưa cung tên đây.” Thiết kỵ bên cạnh lập tức dâng
cung sắt trong tay lên.

Trên mặt hắn thoáng lóe một nét dữ tợn, một tay cầm cung, một tay lắp

tên, chậm rãi nhắm phía Thiết Long đang dùng khinh công nhanh chóng
chạy trốn.

“Thiết Long, ngươi cũng thử tiếp một mũi tên của bổn vương.” Âm

thanh lạnh như băng vang lên giữa bầu trời đêm, một mũi tên như cưỡi gió
đuổi trăng, vừa nhanh vừa mạnh mẽ lao vun vút về phía Thiết Long.

Thiết Long vừa nghe thấy Độc Cô Tuyệt khiêu chiến lập tức kinh hãi.

Gã không chút nghĩ ngợi quay đầu lại, vung kiếm trong tay ném về phía
mũi tên của Độc Cô Tuyệt đang lao tới.

Rắc! Một tiếng đứt gãy trong trẻo vang lên, mũi tên bị chặt đứt. Trường

kiếm của Thiết Long chém ngang thân nó, khiến đuôi mũi tên từ từ rơi
xuống đất. Có điều phần mũi nhọn hoắt…

Thiết Long chậm rãi cúi đầu, mũi tên sắc bén đang ngay ngắn cắm chính

giữa ngực hắn, màu đỏ như lửa đang từng chút từng chút một thấm ra
ngoài, càng lúc càng đỏ, càng lúc càng lan rộng, gã đã chậm một bước.