THÚ PHI - Trang 414

Dưới kia, đám Mặc Ngân, Mặc Ly, Giá Hiên Nghị đứng trong vòng lửa

ngước nhìn hai người đang ôm nhau trên ngọn núi, không ai nói chuyện,
cũng không ai di động, cứ yên lặng nhìn như thế.

Vầng trăng tròn đầy treo cao sau lưng họ, hai người một hổ được ánh

trăng trong vắt lạnh lẽo chiếu rọi. Trong đêm tối, khung cảnh ấy mỹ lệ vô
cùng, đến mức làm cho người ta không rời mắt khỏi, cũng không đành lòng
quấy rầy họ.

“Thật lợi hại!” Hồi lâu sau, bỗng một giọng nói vang lên, đám Mặc

Ngân nhìn về phía phát ra tiếng thì thấy Sở Vân cùng một hộ vệ của Độc
Cô Tuyệt đang túm lấy Ngô trưởng lão, lắc lư hớn hở đi về phía họ.

Vừa rồi cũng may Sở Vân ứng phó cực nhanh, khi Bạch Hổ vừa gầm lên

lần thứ nhất anh ta đã túm lấy người hộ vệ bên cạnh, lôi theo tên gian tế
này mà chuồn nhanh lên ngọn cây. Nếu không anh ta thật sự lo tới việc đám
muông thú tấn công Thiết Long và đám Hoàng tuyền Thiết vệ kia liệu có
mắt mà tha cho mình hay không.

“Không có việc gì là tốt rồi!” Mặc Ngân và Mặc Ly thấy Sở Vân lại gần,

đồng thanh thốt.

Ba người sống sót sau chiến loạn cùng nhau nói chuyện dưới chân núi.

Trên đỉnh núi, Vân Khinh đẩy Độc Cô Tuyệt ra. Nhìn đôi mắt hắn đỏ ngầu
tơ máu, cô nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên ngực hắn, khẽ khàng nói:
“Xin lỗi, ta đã không đợi chàng.”

Cô vẫn nhớ rõ, chỗ này chính là nơi Độc Cô Tuyệt nói sẽ trở về đón

mình, chính là chỗ cô từng trốn để chờ Độc Cô Tuyệt trở về đón mình.

Độc Cô Tuyệt ôm chặt lấy Vân Khinh, mặc cho Vân Khinh vuốt ve vết

thương của hắn. Hắn thoáng liếc Bạch Hổ vương mà Vân Khinh cưỡi đến.
“Ta biết nó mang nàng đi.” Hắn đã thấy những dấu chân lộn xộn kia, nên
không tin Vân Khinh của hắn đã chết trong tay Thiết Long. Dù vậy, khi
nghe thấy Thiết Long nói hắn vẫn không thể nhịn nổi cơn giận dữ cuồng
dại trong lòng.

Vân Khinh nghe vậy bỗng nhìn Độc Cô Tuyệt sâu lắng. Cô không nói

gì, chỉ nắm lấy tay của hắn, tay kia kéo Điêu nhi tới để hút độc cho Độc Cô
Tuyệt.