“Đệ sẵn lòng.” Khóe miệng Độc Cô Tuyệt tươi cười cực kỳ thỏa mãn,
còn lẫn một chút không đứng đắn, cầm tay Vân Khinh nắm thật chặt, Vân
Khinh của hắn nào phải là loại phụ nữ tục tằn tầm thường, bộ muốn sủng ái
cô ấy là được sao, còn phải xem cô ấy có muốn hay không đã.
Vân Khinh nghe vậy nghiêng đầu nhìn Độc Cô Tuyệt, nở nụ cười thanh
nhã, sắc mặt chẳng hề biến đổi gì nhiều, nhưng nét dịu dàng vô hình kia lập
tức nhẹ nhàng tỏa ra như gió xuân làm cho người ta cảm thấy cả người thật
sảng khoái.
Độc Cô Hành thấy vậy, đáy mắt không khỏi hơi hơi rung động, thần sắc
lạnh nhạt kia, nét dịu dàng đến thản nhiên kia, nhưng lại khiến cho tim
người ta đập loạn.
Sở Vân, Mặc Ngân, Mặc Ly ở bên cạnh thấy vậy, đều đồng lọat cười
thầm, Vương gia nhà bọn họ thật đúng là thích Vân Khinh đến thảm thương
luôn rồi.
Nhưng mà Vân Khinh cũng thực sự rất xứng, không nói đến dung mạo
tuyệt sắc, bởi đó chẳng qua chỉ là bề ngoài thôi, mà cái cần phải nói đến là
bản tính thẳng thắn, khí khái, tính tình ôn nhã, thông hiểu mọi sự trên đời,
đi tìm khắp thiên hạ này cũng không tìm được ai có thể xứng đôi với
Vương gia nhà bọn họ như vậy nữa, nhìn hai người họ ở bên nhau, thực sự
cho người ta cảm giác rất thư thái.
Huống chi trong thế giới ngươi lừa ta gạt này, khó mà tin tưởng được ai,
để có thể thật lòng thật dạ tin tưởng quả thực là rất khó, nhưng bọn họ lại
có thể thực sự tin tưởng rằng, chỉ cần trong tương lai Vân Khinh thật tình
yêu thương Vương gia nhà bọn họ, thì cho dù trời sụp đất nứt, Giang Hà (*)
khô cạn cũng tuyệt đối sẽ là một lòng một dạ, trọn đời trọn kiếp, không bao
giờ bội bạc, phôi phai. Với tính tình của Vân Khinh, có thể chắc chắn được
điều này.
(*) Giang Hà: Là hai con sông lớn Trường Giang và Hoàng Hà.
Vương gia nhà bọn họ có thể lấy được một cô nương hiếm thấy như vậy,
đó chính là may mắn của ngài ấy, là may mắn của bọn họ và cũng là may
mắn của nước Tần, hai bên cùng liên thủ, nắm thiên hạ trong tay.