THÚ PHI - Trang 438

những dãy núi nơi đây. Những cây sồi bằng nham thạch bày bán đầy trên
các cửa hàng sát lề đường, mang phong cách mạnh mẽ sáng sủa của đá lại
có những đường cong cũng rất tinh xảo, nhìn qua thực sự rất tinh tế lại hết
sức phóng khoáng.

Vân Khinh trước kia chưa từng dạo qua nước Tần, hôm nay thấy cảnh

sắc như này cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn.

“Dám đến Pháp Gia hành hội quấy rối, thật to gan.” Vân Khinh vẫn

đang đi ven đường thưởng thức phong cảnh nơi này, bỗng nghe một tiếng
quát đầy phẫn nộ vang lên, cắt ngang hứng thú thưởng thức phong cảnh của
cô, cô quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng quát, thì thấy người đó vừa
lúc chặn ngang đường đi tới của cả đoàn người.

Độc Cô Tuyệt, Độc Cô Hành thấy vậy đều đồng lọat dừng ngựa, đứng

tại chỗ quan sát.

Chỉ thấy một gã đàn ông mặc áo bào trắng, trong tay cầm kiếm vung lên

một nhát chém về phía đối phương, hạ thủ không một chút lưu tình, nhằm
thẳng vào tim đối phương mà đâm.

Mà đối diện với người này là một người mặc áo đuôi ngắn màu xanh

đen bằng vải bố, vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng trong tay lại nắm chùy Thiên
Lôi không hề tương xứng dáng người y một chút nào. Vừa thấy trường
kiếm của gã đàn ông mặc áo bào trắng kia chém tới không một chút lưu
tình, hừ lạnh một tiếng, cũng vung ngay chùy lên nghênh đón trường kiếm
kia.

Vừa đánh trả vừa quát: “ Pháp Gia hành hội nhà ngươi có gì đặc biệt

hơn người, họ Uông ta vừa thấy các ngươi đã ngứa mắt, con bà nó.”

Gã áo trắng kia không nói câu nào, chỉ có thanh kiếm sắc trong tay càng

thêm tàn nhẫn. Trong khoảnh khắc, cả hai lao bổ vào nhau đánh đấm kịch
liệt.

Cách đó không xa, quan sai nghe thấy liền đứng dậy hỏi han xem xét rồi

đi tới, vừa thấy có đánh nhau, nhưng cũng chỉ đứng quan sát từ xa, không
nhúng tay vào.

Vân Khinh thấy vậy không khỏi có chút kinh ngạc, nước Tần chú trọng

là hình pháp (*), nếu đánh nhau chém giết trên đường phố bị bắt được thì