hiến của Pháp Gia, cho nên, các phái kế thừa trường phái Pháp Gia ở nước
Tần được đãi ngộ rất cao, Vân Khinh đã nghe nói qua điều này, nhưng chưa
từng tận mắt chứng kiến, hôm nay đến đây có thể được thấy tận mắt.
Phịch một tiếng, gã cầm chùy Thiên Lôi kia nếu đã dám đến tận cửa
khiêu khích, đương nhiên cũng phải có chút bản lĩnh, đòn thế tung ra, bịch
một tiếng đánh cho gã đàn ông mặc áo bào trắng kia bay ngược ra ngoài.
“Ha ha, Pháp Gia hành hội chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi, ta……”
Lời nói đầy kiêu ngạo còn chưa kịp dứt, vài người mặc áo bào trắng
đứng ở trước cổng lớn đột nhiên đồng thời ra tay, các loại vũ khí liền hướng
thẳng về phía gã cầm chùy kia, quả nhiên là hết sức độc ác nham hiểm và
nhanh nhẹn, trên mặt mỗi người đều là lửa giận ngút trời.
Đao quang kiếm ảnh loang loáng, loạn xạ hết cả, máu tươi chẳng mấy
chốc chảy đầy mặt đất, nhưng mà chỉ qua vài lần đối mặt, gã đàn ông vóc
dáng nhỏ nhắn sử dụng chùy Thiên Lôi kia dùng một địch năm thế mà lại
không hề có một chút dấu hiệu yếu thế, thậm chí có vẻ sắp chiếm thế
thượng phong, năm gã áo bào trắng nhất thời sắc mặt xanh mét, lấy năm
chọi một mà còn thua thì quá mất mặt rồi.
“Bản lĩnh khá đấy.” Mặc Ngân nhìn gã đàn ông vóc dáng nhỏ bé đang
cầm chùy kia, thốt lên..
“Thường thôi.” Mặc Ly tiếp lời.
“Chán ngắt.” Độc Cô Tuyệt ôm Vân Khinh, vẻ mặt mất hết kiên nhẫn.
Mặc Ngân, Mặc Ly nghe vậy chẳng biết nói gì, với mấy cái võ mèo cào
này tất nhiên chẳng thể lọt vào được mắt xanh của Vương gia nhà bọn họ
rồi.
“Bản lĩnh cũng chỉ có thế.” Gã đàn ông vóc dáng nhỏ nhắn cầm chùy
Thiên Lôi cười khẩy một tiếng, thân người như cá chạch, lẩn giữa đám
người của Pháp gia hành hội đánh đông đánh tây.
Năm người kia sắc mặt xanh mét, không nói được một lời, cầm kiếm
trong tay liều mạng công kích.
“Hừ, vô dụng.” Đúng lúc này, từ bên trong cổng lớn của Pháp Gia hành
hội đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh, một gã đàn ông vẫn mặc áo bào
trắng phi thân một cái lao ra, thanh kiếm sắc bén trong tay quét một vòng