“Quan sai đại nhân.” Gã áo trắng kia thu hồi trường kiếm, cũng không
nhìn lại đối thủ mới bị y đánh bại, xoay người nhìn về phía cách đó không
xa nói với vài tên quan sai đang đứng quan sát.
“Đánh nhau trên đường phố, chiếu theo luật pháp Đại Tần, giam giữ.”
Vài tên quan sai bước tới, đối mặt với mấy gã mặc áo trắng gật đầu một cái,
bước lên cùm tay gã vóc dáng nhỏ bé kia áp giải đi.
Gã áo trắng tới sau kia cũng không nói nhiều, xoay người liền đi thẳng
về phía cổng lớn của Pháp Gia hành hội.
Con đường phía trước đã được giải tỏa trống trải hơn, Độc Cô Tuyệt lập
tức kẹp chân vào bụng ngựa, đi thẳng về phía trước, bọn họ mất quá nhiều
thời gian ở đây rồi.
Khi ngựa đi ngang mấy gã mặc áo trắng kia, Vân Khinh nghiêng đầu
nhìn gã áo trắng lúc nãy đã sắp đi vào trong cổng lớn, sắc mặt hiện lên
những dao động rất nhỏ trong khoảnh khắc.
“Nhìn cái gì?” Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh tự dưng lại quay đầu nhìn
về phía gã đàn ông kia, nhất thời mặt tối sầm lại, nặng giọng nạt.
Thúc tuấn mã nhanh chóng chạy đi, cảnh vật trước mắt đảo qua và thay
đổi, phút chốc đã không còn thấy nữa, Vân Khinh mở to mắt nhìn, vẻ mặt
khôi phục phong thái bình tĩnh, lãnh đạm, xoay đầu lại nói: “Không có gì.”
Độc Cô Tuyệt hừ lạnh một tiếng, hạ giọng ở bên tai Vân Khinh quát:
“Không cho phép nàng nhìn bất kỳ gã đàn ông nào khác, chỉ được nhìn ta.”
Vân Khinh ngạc nhiên.
Độc Cô Hành phóng ngựa ở bên cạnh, lúc này quay đầu lại, nửa cười
nửa không nhìn thoáng qua hai nguời.
Vó ngựa lóc cóc đều đều, không bao lâu nữa sẽ ra khỏi thành Tú Thủy,
đám người Độc Cô Tuyệt hướng về phía tây thành Tú Thủy mà đi, đó mới
là nơi bọn họ cần đến.
Một màu non xanh nước biếc, bầu trời xanh ngắt, mặt hồ gợn lên những
con sóng nhỏ lăn tăn, trùng trùng điệp điệp, hết lên lại xuống.
“Kẻ nào? Dám cả gan tự tiện xông vào quân doanh.”
Mọi người phi ngựa đi vào thấy một nơi giống như quân doanh đóng
quân của quân đội, còn chưa kịp quan sát, thì một đội binh lính tuần tra đã