THÚ PHI - Trang 441

trong gió, chĩa thẳng về gã đàn ông vóc dáng nhỏ nhắn kia, từ thân kiếm
loáng thoáng như có tiếng sét giáng xuống, thế kiếm tấn công sắc bén.

“Ồ?” Mặc Ly khẽ kêu lên một tiếng, hơi kinh ngạc nhìn gã mới tới, có

thể xuất ra chiêu thức ấy, nơi này cũng có bậc nhân tài thế sao.

“Chẳng có gì đáng xem.” Mặc Ngân ném một câu, gã này ra tay thì coi

như cục diện cũng đã định rồi.

Độc Cô Tuyệt ôm Vân Khinh, cũng chỉ nhìn lướt qua, sắc mặt lộ rõ nét

khinh thường, nếu không muốn nói là khinh bỉ.

Người còn đang ở giữa không trung, gã áo bào trắng mới tới đạp chân

vài cái người đã tà tà lao tới, mũi kiếm nhọn trong tay liên tục hạ xuống
hơn mười kiếm, chỉ nghe tiếng bang bang chát chúa vang lên, gã vóc dáng
nhỏ nhắn kia liên tục đỡ hơn mười kiếm, nhưng cũng liên tục lui vài chục
bước, sắc mặt đỏ sậm dị thường, có vẻ đã bị nội thương.

“Hay……”
“Vẫn là thất sư huynh lợi hại……”
“Hay lắm, dạy dỗ tên hỗn xược này……”
Nhất thời, cả sáu tên áo trắng lúc nãy đều đồng lọat vỗ tay, miệng nói đủ

thứ.

Lại một cái nghiêng người tung bay, gã áo trắng mới tới kia khẽ nhún

mũi chân, toàn thân nghiêng qua hướng thẳng về gã vóc dáng nhỏ bé kia
đâm tới, tư thế vô cùng đẹp mắt, khí thế cũng sắc bén, gió thổi làm bay vạt
áo của y lên, lại càng tăng thêm phong thái.

Nhưng mà ngay tại lúc tất cả mọi người bị thân pháp và mũi kiếm của y

thu hút, mắt Vân Khinh lại chợt thấy dưới vạt áo bên hông gã đó vừa bị gió
thổi bay lên có một cây sáo nho nhỏ lộ ra, Vân Khinh vừa thấy đã ngẩn
người, tiếp đến mặt khẽ biến sắc, y là …

Đó là một cây sáo nhỏ ngắn có thể nắm gọn trong lòng bàn tay, toàn

thân trắng như tuyết, ở giữa có nhiều đốm xanh biếc xen lẫn, thoạt nhìn rất
đẹp, gió từ từ thổi qua, cây sáo nhỏ lại khuất vào vạt áo của y.

“Hay” tiếng trầm trồ khen ngợi ầm ầm vang lên, gã đàn ông vóc dáng

nhỏ bé cầm chùy Thiên Lôi đã bị đâm trúng hai chân, ngã ngồi trên mặt
đất.