THÚ PHI - Trang 446

“Đại nhân, mời vào bên trong.” Lễ bộ thượng đại phu thấy không khí

hơi bất thường, vội vàng trưng ra vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, tiếp đón mọi
người vào trong.

Giận thì giận thật đấy, nhưng Độc Cô Tuyệt cũng không còn cách nào

khác, cũng không ngồi ngựa nữa mà cất bước đi thẳng vào giữa quân
doanh, đám người Độc Cô Hành thấy vậy cười ha hả đi theo.

“Bệ hạ, hoàng lăng ở ngay phía trước, bây giờ đi tới đó xem xét, hay là

…” Vừa tiến vào doanh trại quân đội, lễ bộ thượng đại phu và Mặc Chi lập
tức quỳ gối xuống trước mặt Độc Cô Hành, tung hô vạn tuế.

Độc Cô Hành thấy lễ bộ thượng đại phu không ngại nơi này ướt át, bẩn

thỉu đã hành lễ ngay lập tức rồi bẩm báo chính sự, không khỏi tán dương
gật gật đầu nói: “Đi luôn.”

“Dạ.” Mặc Chi và lễ bộ thượng đại phu thấy Tần vương nóng vội, cũng

nhanh chóng lui ra ngoài sắp xếp chuẩn bị.

Toàn bộ phía Tây hầu như đều là doanh trại quân đội, nhìn qua thì giống

như doanh trại quân đội của Độc Cô Tuyệt đóng quân để tập luyện, thực ra
là để phục vụ cho việc xây dựng hoàng lăng, anh em nhà họ Mặc – những
thuộc hạ thân cận nhất của Độc Cô Tuyệt – đã tự tay tuyển chọn khắp đại
Tần, lựa ra những người đáng tin cậy nhất để chịu trách nhiệm xây dựng
hoàng lăng này, tuyệt đối sẽ không có một chút phong thanh nào lọt ra
ngoài.

Vượt qua doanh trại quân đội, băng qua bãi cỏ và khu rừng nơi đội quân

huấn luyện, trèo lên một đỉnh núi không cao lắm, phóng tầm mắt ra xa,
nhìn thấy phía trước là một ngọn núi đối xứng đứng sừng sững, tiết diện
ngang hướng về đô thành nước Tần, tiết diện dọc hướng dãy núi trùng điệp,
sau lưng là trời đất mênh mông, phía trước gần hồ nước đảo Cửu Châu, linh
khí của trời đất được thu hết ở nơi này.

Vân Khinh vừa thấy không khỏi thầm khen ngợi, quả là một nơi địa thế

tuyệt vời.

Nhưng cô không hề biết rằng ở đây vốn dĩ chẳng có ngọn núi này, mà

phải tốn vô số tiền của và sức lực, xây đắp bao ngày mới dựng nên một
ngọn núi đứng sững sững như vậy, ở trong lòng của nó chính là hoàng lăng