THÚ PHI - Trang 448

“Vậy để thuộc hạ đi cùng phu nhân.” Sở Vân khẽ cười, mở miệng ngay,

Độc Cô Tuyệt nghe vậy gật đầu.

“Vậy đại nhân đi về phía bên này là được.” Lễ bộ thượng đại phu vừa

chỉ về hướng bên phải ở phía trước vừa nhìn Vân Khinh nói nhỏ, ở đó là
nơi bọn họ dùng để nghỉ ngơi lúc xây dựng hoàng lăng, cũng là chỗ dành
cho Tần vương nghỉ chân lần này. Lúc trước, nơi đó khá đông đúc náo
nhiệt, nhưng bây giờ đã sắp hòan công, quân đội ở phạm vi phía ngoài
không được phép tự tiện ra vào, còn những công nhân thi công phía trong
thì đã bị tuẫn táng cả rồi, bây giờ nơi ấy khá vắng vẻ, yên tĩnh.

Vân Khinh khẽ gật đầu, cũng không có biểu hiện gì khác chỉ quay đầu

ngựa lại, cùng Sở Vân đi thẳng về phía bên kia..

Đoạn đường cũng không xa lắm, phía trước là khu tịnh xá ngay ngắn,

hoàn chỉnh, chạm khắc tinh xảo, nhìn qua cũng có thể thấy được nhất định
là tác phẩm của các danh nhân nổi tiếng. Vân Khinh xuống ngựa nhìn khu
tịnh xá phía trước, chậm rãi dùng bước chân đo đạc, càng thấy tinh xảo,
khéo léo thì nét mặt càng trầm lặng, trên mặt cô hiện lên một chút dịu dàng
xen lẫn ưu thương.

Sở Vân đi theo phía sau, lặng lẽ không lên tiếng, có một số việc y khó

có thể nói gì được.

Từng vách, từng vách tường dựng đứng song song nhau, càng đi sâu vào

phía trong thì càng trở nên xiêu vẹo, gồ ghề, tiếp theo chỉ còn lại cảnh
tượng đổ nát, có lẽ do những binh lính trước kia đã từng ở đây đập đổ, phụ
trách hủy diệt dấu vết đã từng chứng minh sự tồn tại của nơi này.

Bình thản ngước nhìn, ung dung bước đi, không biết thời gian trôi qua

bao lâu, tầm mắt đã trở nên mơ hồ, căn bản không nhìn thấy rõ những gì
trước mắt. Đến lúc này Vân Khinh mới ngước mặt nhìn lên bầu trời, quả
nhiên bóng đêm đã dần bao phủ, mảnh trăng non đầu tháng đã treo trên
đỉnh đầu, trời đã sắp vào đêm.

“Vân cô nương, nếu không quay về, Vương gia tìm không thấy cô

nương sẽ sốt ruột.” Nguyên cả buổi chiều Sở Vân chưa hề lên tiếng, lúc này
khẽ mỉm cười mở miệng nói câu đầu tiên.