Vân Khinh chợt giật mình, xoay người nhìn Sở Vân, khẽ nói: “Thật xin
lỗi, bắt Sở đại phu theo ta cả buổi chiều.”
“Đó là vinh hạnh của Sở Vân.” Sở Vân cười rất nhã nhặn, vừa dứt lời lại
nói tiếp: “Nhưng nếu không quay về, Vân cô nương thì không sao cả,
nhưng chắc chắn Vương gia sẽ hỏi tội Sở Vân mất, vậy thì không thể nào là
vinh hạnh được nữa rồi.”
Nghe lời trêu đùa vốn rất bình thường như thế nhưng lại khiến lòng Vân
Khinh vốn đang nặng nề bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cô khẽ gật
đầu: “Ừ.” Hai người lập tức lặng yên như trước, quay bước trở về tịnh xá
tinh xảo, đẹp đẽ kia.
Bóng đêm dày đặc, những cơn gió núi nhẹ nhàng thổi qua khiến chốn
này lại càng trở nên yên tĩnh, vắng lặng.
“Nàng không vui.” Vân Khinh đang định cởi áo khoác ngoài đi ngủ, một
giọng nói đột nhiên vang lên bên ngoài cửa sổ, nhìn kỹ lại thì thấy Độc Cô
Tuyệt đã nhảy từ cửa sổ vào, đặt mông ngồi ở trước giường Vân Khinh.
“Ừ.” Vân Khinh nhìn Độc Cô Tuyệt, gật đầu rất thẳng thắn.
Độc Cô Tuyệt đưa tay nắm lấy bàn tay Vân Khinh, trầm giọng nói: “Đây
là quy củ của tổ tông, các đế vương đều làm như vậy, có thể tuẫn táng cùng
với đế vương là vinh quang của bọn họ.”
Vân Khinh nghe vậy, khẽ liếc nhìn Độc Cô Tuyệt, muốn rút tay ra lại bị
Độc Cô Tuyệt nắm chặt không buông, cô đành thở dài một tiếng nhìn vào
mắt Độc Cô Tuyệt nói: “Nếu có một ngày, chàng đang có vợ có con, có gia
đình đầm ấm, Tần vương muốn chàng tuẫn táng, chàng có thể cảm thấy đấy
là vinh quang hay không?”
Sắc mặt Độc Cô Tuyệt nặng nề, lời nói này tương đương với tội phản
nghịch. Nhưng đối diện với đôi đồng tử trong vắt như nước, không chút
gợn sóng của Vân Khinh, Độc Cô Tuyệt biết Vân Khinh chỉ đưa ra một ví
dụ mà thôi. Có điều dùng câu này để hỏi hắn, đổi lại là hắn thì hắn có cảm
thấy vinh quang hay không?
Vinh quang cái con mẹ nó chứ, hắn làm sao có thể chấp nhận cái vinh
quang như vậy được.