Vân Khinh thấy Độc Cô Tuyệt không lên tiếng, nhưng trong đôi mắt kia
chợt thấp thoáng sự miễn cưỡng đã khiến cho nàng hiểu được suy nghĩ của
Độc Cô Tuyệt, lập tức nhẹ giọng nói tiếp: “Suy bụng ta ra bụng người, chắc
chắn bọn họ cũng không cảm thấy vinh quang.”
Độc Cô Tuyệt biết ý của Vân Khinh là chỉ một trong một ngàn, cũng có
thể là một vạn nhân công bị tuẫn táng kia, lập tức khẽ nhíu mày không nói
gì, số quân địch hắn đã giết trên chiến trường còn nhiều hơn con số đó rất
nhiều, thật sự là không có cảm giác gì.
Vân Khinh thấy Độc Cô Tuyệt nhíu mày lại, hết sức nhẹ nhàng nói:
“Không ai đáng chết cả, Độc Cô Tuyệt, không thể so sánh với chuyện giết
địch trên chiến trường được, bởi vì không phải ngươi chết thì ta chết, cho
nên không thể nương tay, cũng không cho phép nương tay. Nhưng trong
trường hợp này, những con người đó vốn vô tội.”
“Vân Khinh.”
“Hãy nghe ta nói hết, ta cũng không phải là người quá mức lương thiện,
ta cũng biết sống ở thời loạn lạc này vốn là người ăn thịt người. Có điều,
Độc Cô Tuyệt, Đại Tần các người muốn nhất thống thiên hạ, người nào
đáng chết, người nào nên hạ thủ lưu tình, phải phân biệt rõ ràng.
Muốn thu phục lòng dân trong khắp thiên hạ, thì cũng phải dùng ‘tâm’
mà đối đãi, chứ không phải dùng vũ lực. Vũ lực có thể chinh phục, có thể
thống trị, nhưng tuyệt đối sẽ không được lâu dài. Dùng vũ lực hàng phục,
lấy nhân đức trị quốc, đó mới là điều nên hướng tới nhất. Những quy củ cũ
nát này nọ, nó chưa hẳn đã tốt, nếu không tại sao đến bây giờ Tần quốc vẫn
chưa thống nhất được lục quốc.” Vân Khinh nói tới đây thì dừng lại, nhìn
Độc Cô Tuyệt.
Nàng đã từng đi qua nhiều nước, cũng đã thấy phương hướng, cách thức
trị quốc của các nước, chắt lọc tinh hoa, bỏ đi cám bã, cứ đem hết mọi suy
nghĩ trong lòng nói rõ ra.
Độc Cô Tuyệt không ngờ Vân Khinh lại nói ra những lời như vậy, không
khỏi nhìn chằm chằm vào mắt Vân Khinh không hề chớp mắt, người con
gái trước mắt hắn có thể bình tĩnh, tự nhiên thốt ra những lời này, những lời
này quả thật đủ để định thành tội mưu nghịch, tạo phản luôn rồi.