Dù sao hắn cũng không phải hoàng đế, những quy củ đó hắn không
dùng đến cũng không thể quản được.
“Chàng……”
Trăng đêm treo trên cao, gió lạnh thổi nhè nhẹ, cảnh đêm hết sức yên
tĩnh. Chuyện đời ai nói trước được đâu.
Hôm sau, mới sáng sớm Mặc Chi đã tới bái kiến Độc Cô Tuyệt, dù sao
cũng đã theo Độc Cô Tuyệt lâu như vậy rồi, tuy rằng hắn không mang mặt
nạ, nhưng qua biểu hiện và tác phong cũng gần như đoán ra người kia là ai.
“Hôm qua hơi vội vàng nên chỉ xem được một ít, hôm nay hạ quan sẽ
dẫn người chủ quản thiết kế, chế tạo cơ quan bên trong đến, để có thể giải
thích rõ ràng hơn.” Trong căn phòng hoa lệ nhất trong tịnh xá, lễ bộ thượng
đại phu dẫn theo một người trẻ tuổi đến trước mặt Độc Cô Hành và Độc Cô
Tuyệt giải thích.
Vân Khinh vốn ngồi một bên, vẫn không định đi, nhưng nhìn thấy người
chủ quản vừa tới kia thì khẽ nhíu mày, người này hôm qua bọn họ đã gặp
rồi, chính là gã đàn ông mặc áo bào trắng ra tay cuối cùng tại cổng Pháp
Gia hành hội đây mà.
Hôm nay, gã vẫn mặc áo bào trắng, cũng không có gì thay đổi.
“Sao?” Độc Cô Hành hơi nhíu mày nhìn lễ bộ thượng đại phu.
Lễ bộ thượng đại phu lập tức khom người, cung kính: “Người này tên là
Đinh Danh, chính là cấm vệ thân tín của vi thần, đã đi theo vi thần hơn
mười năm nay, là tâm phúc của vi thần, đồng thời cũng là đệ tử của Pháp
Gia hành hội, đứng hàng thứ bảy. Vì vi thần biết rõ thân phận và bối cảnh
của y, nên lần này mới đề cử y chủ trì thiết kế cơ quan trong hoàng lăng,
tuyệt đối có thể tin tưởng, vi thần lấy đầu mình ra đảm bảo.”
Độc Cô Hành nghe lễ bộ thượng đại phu nói vừa thận trọng vừa khẳng
định như vậy, lập tức gật đầu, tổng hội Pháp Gia hành hội, y đã từng triệu
kiến một lần, tính ra cũng quen biết ít nhiều, nên lúc này mới uy nghiêm
mỉm cười: “Hôm qua mới gặp rồi.”
Lễ bộ thượng đại phu nghe vậy vội vàng trình bày tiếp: “Có mấy chỗ cơ
quan quá tinh xảo, Đinh Danh cũng không chắc chắn lắm, cho nên có ba
lần vào Pháp Gia hành hội trong thành Tú Thủy liên lạc với tổng hội, bên