cạnh luôn có binh sĩ đi theo một tấc cũng không rời, mỗi hành động, lời nói
đều có người giám sát, tuyệt đối không sai sót, lơ đãng, điểm ấy tướng quân
Mặc Chi có thể chứng thực.”
Mặc Chi nghe nhắc đến mình, lập tức gật đầu: “Bẩm bệ hạ, quả là có
chuyện như vậy.”
Cởi bỏ nghi hoặc trong lòng, Độc Cô Hành khẽ ừ một tiếng, nhìn Đinh
Danh nói: “Có bản lĩnh.”
Đinh Danh lập tức khom người hành lễ, trên khuôn mặt tuấn tú chỉ còn
lại sự cung kính và khiêm tốn: “Đa tạ bệ hạ khen ngợi, thảo dân không
dám.” Nhưng lời nói ra lại có vẻ rất hào phóng, tự nhiên.
Vân Khinh liếc nhìn Đinh Danh rồi chậm rãi rũ mắt xuống, không còn
nhìn gã ta nữa, nhưng cũng không rời khỏi chỗ ngồi.
Độc Cô Tuyệt ngồi bên cạnh Vân Khinh, vừa thấy người đến là tên tiểu
tử này thì sắc mặt không khỏi trầm trầm. Hôm qua, Vân Khinh còn đặc biệt
quay đầu nhìn gã ta một cái, nhớ trước kia lần đầu gặp hắn, Vân Khinh còn
chả buồn liếc hắn lấy một cái nữa là.
Hắn lập tức liếc mắt nhìn qua Vân Khinh, bắt gặp đôi mắt Vân Khinh rũ
xuống, coi như không hề thấy người trước mặt, vẻ mặt lạnh nhạt, hờ hững,
không khỏi cảm thấy hơi khó chịu, lại liếc mắt đảo qua người Đinh Danh,
lạnh lùng hừ một tiếng.
Đinh Danh không biết Độc Cô Tuyệt, thấy Độc Cô Tuyệt tự dưng hầm
hừ mình, thật sự không biết đã làm gì chọc tới Độc Cô Tuyệt lúc nào rồi.
“Còn không mau giải thích, đại nhân đang chờ ngươi đó.” Mặc Chi lập
tức khó chịu nhìn Đinh Danh, Độc Cô Tuyệt không vừa mắt, dù cho y vốn
thấy thuận mắt thì nay cũng không thuận mắt nữa rồi.
“Dạ.” Đinh Danh nhanh chóng mở ra một tấm vải gấm, chỉ vào bản đồ
thiết kế hoàng lăng, bắt đầu giảng giải chỗ nào có cơ quan, hình dáng như
thế nào, có uy lực sức mạnh gì.
Bởi vì chưa quen tất cả cơ quan, chưa thể tiến vào những chỗ sâu bên
trong hoàng lăng, nên Độc Cô Hành, Độc Cô Tuyệt đều cẩn thận lắng nghe,
còn Vân Khinh vẫn buông mắt nhìn xuống, sắc mặt lạnh nhạt, giống như
chẳng nghe thấy gì cả.