Bởi vì hoàng lăng chiếm diện tích quá lớn, sau khi giảng giải xong xuôi
thì đã hơn nửa ngày, bây giờ có vào hoàng lăng cũng không thể xem hết,
cho nên đám người Độc Cô Tuyệt thảo luận với nhau về những phương
diện lẫn cấu tạo khác, chờ ngày mai vào lăng sẽ xem.
Bởi vì Đinh Danh không phụ trách những vấn đề này nên đã sớm lui
xuống, mà Vân Khinh cũng đứng dậy rời đi ngay, gương mặt Độc Cô Tuyệt
lập tức chuyển sang màu đen.
Giữa đêm, trăng sao treo đầy trời, tất cả mọi người trong tịnh xá đều
chìm vào giấc ngủ, chỉ có các đội binh lính tuần tra, bảo vệ nghiêm ngặt.
Cửa vào hoàng lăng là cửa đá rất nặng, đóng chặt chẽ không kẽ hở, mặt
trên là một thảm cỏ xanh mượt. Từ xa nhìn lại toàn bộ chỗ này như núi đá
và cỏ xanh nối liền một dải, ước chừng qua vài năm nữa, cây cỏ mọc tươi
tốt, thì không ai biết được nơi này vốn là núi mà không phải là núi.
Dưới đêm trăng, một bóng người đứng sừng sững ở lối vào hoàng lăng,
dưới ánh trăng chiếu rọi có thể nhìn thấy rất rõ vẻ mặt đang chuyên chú
nhìn cánh cửa đá nặng nề kia, không biết là đang nghiên cứu thứ gì.
Một lúc sau, bóng người đó từ từ di chuyển, luẩn quẩn loanh quanh ở lối
vào hoàng lăng, sờ đi chạm lại chỗ nối liền giữa cửa đá và vách núi.
“Ngươi đang làm gì?” Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên giữa màn
đêm tĩnh lặng, khiến người ta giật mình hoảng hốt.
Người kia sau khi hoảng sợ đã nhanh chóng trấn tĩnh lại, quay đầu nhìn
về phía phát ra tiếng nói.
“Đại nhân.” Dưới đêm trăng, cả người Vân Khinh mặc áo màu lam nhạt
đứng ở bên cạnh dãy núi, dường như muốn hòa vào với ánh trăng sâu thẳm.
“Ta hỏi ngươi đang làm gì?” Vân Khinh nhìn Đinh Danh, thản nhiên
hỏi, nhưng không kém phần kiên định.
Đinh Danh nhìn Vân Khinh một lúc lâu, rồi mỉm cười: “Thảo dân đang
xem thử phía sau Thiên Cân Đính (*), xem xem nó có hoàn toàn khớp với
thiết kế chưa, ngày mai bệ hạ sẽ vào lăng mộ, sau khi xem xét xong xuôi sẽ
tiến hành lễ phong bế hoàng lăng, thảo dân thừa dịp hôm nay còn chút thời
gian đến xem xét kỹ càng lại lần nữa, nhằm bảo đảm mọi thứ đều ổn thỏa
đến cuối cùng.”