THÚ PHI - Trang 456

hệ gì với ta cả, sống chết thắng thua là chuyện của các ngươi. Nhưng hôm
nay, nơi này, có người ta muốn bảo vệ, ta không muốn người đó sẽ gặp bất
cứ nguy hiểm gì, cho nên, ta cho ngươi cơ hội rời khỏi nơi này.”

Lời nói hệt như một câu tự sự, vô cùng êm tai, lại làm cho người ta cảm

nhận được sự kiên định vô ngần bên trong nó.

Cô mặc kệ mọi chuyện trong thiên hạ, ai muốn giết ai đều không liên

quan gì đến cô, nhưng nếu có nguy hiểm nhắm vào Độc Cô Tuyệt, như vậy
cô không thể thờ ơ được.

“Đại nhân, ngài rốt cuộc là ai?” Đinh Danh nhíu chặt chân mày nhìn

Vân Khinh.

“Ta là ai không liên quan đến ngươi.” Vân Khinh khẽ liếc nhìn Đinh

Danh, chậm rãi bước đến đứng trước cánh cửa nặng nề kia, nói: “Ngày mai,
ta hy vọng không còn gặp lại ngươi nữa.”

Đinh Danh thấy vậy cũng không biết phải nói gì, chỉ nhìn chằm chằm

Vân Khinh vài lần rồi xoay người bước đi, càng đi càng xa.

Vân Khinh nhìn Đinh Danh dần dần biến mất trong bóng đêm, trong đáy

mắt gợn lên sự buồn bã khác thường.

“Vì sao nàng lại ở đây cùng với cái tên khốn kiếp kia?” Trong đêm đen,

một giọng nói bá đạo, độc đoán đột nhiên vang lên, Độc Cô Tuyệt cả người
mặc giáp sắt đen, mặt mày xám ngoét, bước vội ra từ trong bóng tối.