THÚ PHI - Trang 458

Độc Cô Tuyệt vừa thấy bộ dạng này của Vân Khinh, cơn giận cũng đã

hơi lắng xuống một chút, Vân Khinh không hề đem gã kia để vào mắt, vậy
là tốt rồi. Cùng lắm chỉ là một người có quen biết sơ qua mà thôi, nhưng
nửa đêm gặp mặt ở trong này …

“Ta sẽ không hại chàng.” Vân Khinh không nhìn Độc Cô Tuyệt, đột

nhiên thản nhiên thốt ra một câu hết sức nhẹ nhàng.

Độc Cô Tuyệt nâng cằm Vân Khinh lên, nhìn thẳng vào đôi đồng tử

trong veo của cô, nơi đó là ánh mắt trong sáng nhất, vô cùng thuần khiết, là
nơi hắn thích nhất, đôi mắt này sẽ không bao giờ nói dối hắn, chủ nhân của
đôi mắt này sẽ không lừa hắn, hắn biết chắc chắn điều đó, nếu ngay cả lời
nói của người trước mắt này cũng không thể tin tưởng thì ở trong thiên hạ
không ai có thể khiến cho hắn tin tưởng được cả.

“Ta tin nàng, chỉ cần là lời nàng nói, ta sẽ tin.” Ngón cái chà nhẹ lên hai

má Vân Khinh, Độc Cô Tuyệt nhìn chằm chằm vào hai mắt Vân Khinh,
trầm giọng gằn từng chữ một.

Vân Khinh nghe vậy khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt, gật đầu không

nói gì. Độc Cô Tuyệt thấy vậy cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi
kia, khóe miệng tươi cười mãn nguyện.

“Về sau không được gặp tên đó nữa.” Sau nụ hôn, Độc Cô Tuyệt vòng

tay ôm chầm lấy eo Vân Khinh, bình thản nhìn Vân Khinh, phun ra một
câu thật bá đạo, ngang ngược và hùng hồn.

Vân Khinh nghe vậy cười cười, dịu dàng đáp: “Được.” Cô vốn cũng

chẳng muốn gặp, về sau tất nhiên sẽ không gặp gã ta nữa rồi.

Độc Cô Tuyệt nghe Vân Khinh nhận lời, tương đối hài lòng, ôm chặt

Vân Khinh hơn, trầm giọng nói: “Về sau không được gạt ta, chuyện gì cũng
không được.” Tự nhiên lén hắn gặp người quen cũ, cho dù Vân Khinh
không có ý tứ gì khác, hắn cũng muốn bốc hỏa nổi khùng.

Vân Khinh nghe vậy liếc qua Độc Cô Tuyệt một cái, vô cùng chân thành

gật đầu: “Được.” Cô vốn dĩ cũng không có chuyện gì phải giấu diếm hắn.

Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh không chút do dự đáp lời, cũng biết đây

là ý muốn của Vân Khinh, không phải chỉ là lời nói suông cho hắn vừa