lòng, cho nên càng thêm vui vẻ cúi đầu hôn thật mạnh lên mặt Vân Khinh
một cái.
Vân Khinh bất đắc dĩ cười cười: “Sao mà lại thích động tay động chân
như vậy? ”
“Ta thích.” Độc Cô Tuyệt nhướn mày, vừa kéo Vân Khinh rời đi, vừa
phóng đãng tuyên bố.
Màn đêm buông xuống, in bóng hai người cùng bước đi.
“Đêm nay ta ngủ ở đây.” Trong tịnh xá, Độc Cô Tuyệt nhìn Vân Khinh
kéo hắn, mặc nguyên quần áo, nằm bên cạnh hắn. Ánh mắt Độc Cô Tuyệt
sáng ngời có thể so sánh được với cả ngàn sao trên trời.
“Nghĩ cái gì, mau ngủ đi.” Vân Khinh thấy ánh mắt sắc bén của Độc Cô
Tuyệt đang nhìn mình giống như mắt chim ưng nhìn trúng con mồi, không
khỏi tức giận trừng mắt liếc Độc Cô Tuyệt một cái, kéo Độc Cô Tuyệt nằm
xuống bên cạnh, nắm chặt tay hắn. Chẳng phải lúc trước cũng đã ngủ cùng
một nơi giữa đất trời rồi sao, ánh mắt người này hôm nay rất không tốt nha.
Độc Cô Tuyệt thấy động tác và ánh mắt chẳng hề vương chút ngượng
ngùng nào của Vân Khinh, mi tâm không khỏi nhíu chặt lại. Cô nam quả nữ
ngủ chung một giường, đây không phải là muốn thử thách hắn sao, thương
thế trên người hắn bây giờ đã tốt lắm rồi nhé.
Buồn bực, nhưng mà đêm nay Vân Khinh chẳng phải rất lạ kỳ sao, tự
nhiên muốn ngủ cùng hắn, ngẫm nghĩ phỏng chừng là do gặp cái tên tiểu tử
Đinh Danh kia khiến Vân Khinh nhớ đến những chuyện trước kia. Quá
đáng! Đó là quãng thời gian hắn không được biết cũng chưa từng được
tham dự vào. Xem ra một khi phong bế hoàng lăng rồi phải tìm một cái cớ
trục xuất tên kia đi thì mới có thể thoải mái được.
Bóng đêm bao phủ, trăng rằm theo cửa sổ chiếu vào, rọi vào thân thể hai
người đang chung giường, kề gối, đẹp không lời nào tả xiết.
Trên giường, Vân Khinh nhắm mắt, nắm tay Độc Cô Tuyệt nhưng
không hề ngủ. Đinh Phi Danh nếu có thể ẩn núp ở nước Tần hơn mười
năm, thì bây giờ bên trong lăng mộ kia khẳng định không an toàn. Độc Cô
Hành cô không quan tâm, nhưng không thể để Độc Cô Tuyệt đi vào đó, ai