THÚ PHI - Trang 455

* Giải thích ở chương sau
Sau khi dừng một chút, gã ta mỉm cười nhìn Vân Khinh nói nhỏ: “Đại

nhân đến đây, không biết là có gì muốn dặn dò?”

Vân Khinh nhìn vẻ mặt thành khẩn của gã đàn ông trẻ tuổi kia, giống

như việc gã ta ở đây giữa đêm khuya thật sự là vì công việc như lời gã nói,
sự bình tĩnh vô cùng làm cho người ta không thể không tin.

“Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”
Đinh Danh không ngờ Vân Khinh lại đột nhiên hỏi một câu hoàn toàn

không hề dính dáng gì đến chủ đề đang nói như vậy, không khỏi hơi ngây
người ra, nhưng khôi phục lại rất nhanh, bình tĩnh trả lời: “Thảo dân năm
nay tròn hai mươi.”

Vân Khinh sau khi nghe xong liếc nhìn Đinh Danh một cái, ngẩng đầu

nhìn vầng trăng sáng trên trời, một lúc sau chậm rãi nói: “Đến từ nơi nào,
trở về nơi ấy.”

Trong bóng đêm tối đen, không nhìn thấy ánh mắt của Đinh Danh, Vân

Khinh cũng không quan tâm, chỉ thản nhiên nhìn bầu trời, khoảnh khắc này
khiến người ta hơi khó thở.

“Thảo dân không hiểu ý của đại nhân.” Giữa không khí trầm mặc, Đinh

vẫn bình tĩnh nhìn Vân Khinh, khẽ nói.

Vân Khinh nghe vậy cúi đầu xuống liếc qua Đinh Danh, thở dài một

tiếng, lắc đầu: “Ngươi hiểu mà, Đinh Phi Danh.”

Trầm mặc, bầu không khí có tên là trầm mặc nhanh chóng lan tỏa khắp

nơi, dường như yên lặng tới mức ngay cả tiếng kim rơi trên mặt đất cũng có
thể nghe thấy.

“Khụ, khụ, dường như đại nhân rất thích nói đùa, thảo dân sinh ở Lê

thành nước Tần, cha mẹ đều đã mất hết cả rồi, đại nhân kêu thảo dân về nơi
nào đây? Hơn nữa tên thảo dân chỉ có một chữ duy nhất, không có chữ Phi
nào cả.” Sau giây phút trầm mặc ngắn ngủi, Đinh Danh ho khan một tiếng,
vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh lên tiếng.

Vân Khinh nhìn thật kỹ Đinh Danh, không tiếp tục tranh cãi với y nữa,

chỉ trầm giọng bảo: “Ta vốn dĩ mặc kệ chuyện của các ngươi, các ngươi sẽ
ra tay với ai, hay kẻ nào muốn giết các ngươi, những chuyện đó chẳng quan