THÚ PHI - Trang 447

của Độc Cô Hành, ngay đảo Cửu Châu, sánh cùng với trời đất, chính là một
nơi phong thuỷ tốt vô cùng.

Độc Cô Hành thấy vậy rất hài lòng, khẽ gật đầu, vừa phóng ngựa đi

trước vừa hỏi: “Nhân công xây dựng lăng thì sao?”

“Tuẫn táng toàn bộ.” Lễ bộ thượng đại phu lập tức khom người bẩm

báo.

Vân Khinh nghe vậy chợt nhíu mày, biểu cảm trên khuôn mặt bắt đầu

trở nên lạnh lùng trong nháy mắt, thấy đã gần tới hoàng lăng, từ đáy lòng
cô đột nhiên nảy sinh một cảm giác rất ghê tởm. Vừa rồi nhìn thoáng qua
chỉ thấy khắp nơi đều là không khí trong lành, mát mẻ, thoáng đãng, nơi
nơi là cây cối xanh tươi hấp thụ linh khí đất trời nhưng lúc này dường như
lại thấy tất cả đều bị gió từ âm ty bao phủ, ngập tràn mùi máu tanh, khiến
cho người ta sinh ra ác cảm.

“Ta ở đây chờ chàng.” Vân Khinh lạnh nhạt, hờ hững kéo cương ngựa

dừng lại, hơi nghiêng đầu sang nói với Độc Cô Tuyệt ở bên cạnh, giọng nói
trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Độc Cô Tuyệt lập tức giữ chặt dây cương cho ngựa tạm dừng, quay đầu

lại nhìn Vân Khinh, vẻ mặt Vân Khinh rất lạnh nhạt, hờ hững, không nhìn
thấy cảm xúc gì. Nhưng Độc Cô Tuyệt lại nhìn thấy ẩn sâu trong nét mặt
thản nhiên kia là sự chán ghét tột cùng. Suy nghĩ một chút, Độc Cô Tuyệt
đã hiểu ra tâm tư của Vân Khinh. Ngay lập tức, lúc đám người Độc Cô
Hành đều quay đầu qua nhìn, hắn liền mỉm cười thốt lên: “Có phải nàng
mệt quá rồi không? Vậy thì ở lại đây nghỉ ngơi một lúc đi.” Hắn vừa nói
vừa đưa tay cầm tay Vân Khinh.

“Làm sao vậy?” Độc Cô Hành quay đầu hỏi.
Độc Cô Tuyệt thản nhiên trả lời: “Không có gì, trong người hơi khó

chịu, không đi cũng tốt.” Hắn khẽ nhấn mạnh bốn chữ sau cùng.

Độc Cô Hành nghe vậy liếc nhìn Vân Khinh thật sâu, một lúc sau chỉ gật

đầu nói: “Cũng được, qua cung bên kia nghỉ ngơi đi.” Suy cho cùng thì đây
cũng là nơi trăm năm sau y táng thân, Độc Cô Tuyệt muốn dẫn Vân Khinh
đến, y không tiện phản đối, bây giờ không đi vào cũng tốt, nói như thế nào
thì Vân Khinh cũng là một người ngoài.