phóng về phía cửa chính, mấy tên sát thủ với võ công mèo cào kia chỉ cần
để Vân Khinh đối phó là được.
Mặc Chi và Độc Cô Hành liếc mắt nhìn nhau, nét kinh hãi trên mặt lập
tức chuyển thành mừng rỡ, có Vân Khinh bọn họ căn bản không cần giao
chiến với kẻ địch. Lập tức không chống cự gì nữa, liền lao đầu theo đuôi
Độc Cô Tuyệt, mấy tên sát thủ tay cầm kiếm kia chạy theo đuổi giết.
Đinh Danh đứng ở giữa mật thất sau giây phút trố mắt ra lập tức liền
bình tĩnh lại, sắc mặt trầm xuống, đưa mắt nhìn những cao thủ âm công
đang ngã nhoài trên mặt đất, nghiến răng một cái, sát khí tỏa ra hừng hực:
“Còn muốn chạy sao, đừng hòng.” Xoay người, không biết nhấn một cái
vào chỗ nào, trong nháy mắt liền biến mất giữa mật thất.