với tiếng sáo bén nhọn cắt qua mật thất tĩnh lặng, lao vọt về phía đám
người Độc Cô Tuyệt, vừa lạnh lùng vừa nghiêm trọng.
“Âm công, là ngươi.” Độc Cô Hành biến sắc, rút kiếm bên hông ra, quay
đầu lại chém về phía âm nhận vô hình kia, bất động đứng giữa mật thất đồ
sộ kia ngoại trừ Đinh Danh thì còn ai nữa đâu.
Chỉ thấy gã ghé cây sáo xanh biếc luôn mang theo bên người lên miệng,
âm nhận tràn ngập sát khí đang từ cây sáo nhỏ bắn ra, sắc bén mà hoàn mỹ.
Bịch, một tiếng gãy nặng nề vang lên, trường kiếm trong tay Độc Cô
Hành vốn làm từ loại sắt tốt nhất, vậy mà bị một luồng âm nhận thẳng tắp
đánh gãy thành hai nửa, âm nhận phía sau đuổi sát tới, hướng vào đầu vào
ngực y mà tập kích.
Sắc mặt Độc Cô Hành đại biến, bình thường võ công của y cũng không
quá xuất sắc, nhưng tuyệt đối không thể chỉ một chưởng đã bị đánh bại, âm
công của kẻ này rất mạnh, Độc Cô Tuyệt hai tay đều vướng bận, Mặc Chi,
Mặc Ngân phía sau đều bận đối phó âm nhận vô hình, cách ba người họ
quá xa, nếu không cứu kịp, chẳng lẽ hôm nay sẽ táng thân ở trong chính
lăng mộ của mình sao.
Ý nghĩ trong đầu Độc Cô Hành còn chưa kịp dứt, đột nhiên bên tai một
thanh âm trong trẻo vang lên, trong khoảnh khắc đã có cảm giác những âm
nhận vô hình từ cây sáo kia đang lao tới bọn họ với một vận tốc chóng mặt
đều bị đánh gãy nát. Trong nháy mắt, âm nhận tràn ngập mật thất, ngay tại
lúc một tiếng đàn kia vang lên, toàn bộ âm nhận của kẻ địch đều biến mất
trong không khí, Độc Cô Hành ngẩn ra, đây là……
Y nhanh chóng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tay phải Vân Khinh đặt ở bên
hông, nơi đó vẫn dùng một mảnh lụa trắng bọc lại, lúc này lộ ra thứ gì đó,
đó là một cây cổ cầm, mà lúc này tay Vân Khinh đặt ở trên đó.
Đinh Danh nhìn đàn cổ lộ ra bên hông Vân Khinh, sắc mặt đại biến,
Phượng Ngâm Tiêu Vĩ, vua của các loại đàn, thảo nào chỉ một tiếng đàn đã
phá nát tiếng sáo của gã.
Hừ lạnh một tiếng, trên mặt Đinh Danh hiện ra sắc mặt liều chết không
sợ, ghé cây sáo nhỏ vào bên miệng thổi, vô số âm nhận nhanh chóng bay về
phía mọi người đang chạy ra phía cửa ngoài. Cùng lúc đó, không biết mười